Mấy người bè bạn tuy lâu ngày hội họp nhưng về cũng rất sớm, phần là vì trời lạnh, phần cũng vì mai tất cả phải chuẩn bị sớm cho buổi phát cháo từ thiện.
Sở Vân Chính và Ngọc Thiên Minh về lại quán trọ, cả đường không có nói với nhau câu nào, vốn bình thường họ có ít giao tiếp, nhưng chẳng đến mức như hôm nay, tình huống này xảy ra cũng là vì sau tiệc rượu mỗi người đều có trong lòng suy nghĩ khác về đối phương.
Trong phòng trọ đốt lên một ánh đèn dầu, hắt lên trên tường những mảng màu vàng vọt. Ngọc Thiên Minh thẫn người ngồi trên bàn, nhìn ngọn lửa tĩnh lặng cháy, một lần thở ra đều khiến khói đèn tỏa ra phảng phất khắp nơi.
Phía sau bình phong trong phòng có tiếng nước róc rách to nhỏ, là Sở Vân Chính đang tắm. Bởi vì không gian quá yên lặng, thủy âm động chút sẽ vang, người ngồi ngoài nghe thấy rất rõ. Nhưng cậu không để ý đến nó lắm, vẫn đờ đẫn suy nghĩ về mấy lời hôm nay nghe được.
"... khéo khi đấy là thứ trong tâm cậu muốn cũng nên..."
"... có tình thì cứ theo đuổi, bằng không mất rồi sẽ khó tìm lại..."
Dù là Hạ An hay Lục Ngạn, những thứ họ nói tựa hồ như đang gãi vào lớp vỏ trơ lì trong tim Ngọc Thiên Minh. Đối với cậu mà nói tình cảm là một thứ gì xa xỉ lắm, chưa từng có, mà cũng chưa từng hiểu. Giữa cậu và Sở Vân Chính là loại cảm xúc gì, cậu vẫn cảm thấy mơ hồ khó tả.
Phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoai-xuyen-luu-ly/2971731/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.