Xã tắc giang sơn
Nhuệ khí anh hào
Quân vương lỗi lạc
Vô hạn phong quang.
–
Dạ Vũ nhìn bốn câu thơ đề trên bức hoạ Giang sơn đồ hiên ngang, lẫm liệt. Hình như là do Dạ tổng quản tự đề xuống đi. Có điều minh quân trong lòng Dạ Tu La là người nào, y không rõ. Còn đối với Dạ Vũ y, hẳn không ai khác ngoài Cố Huyền Mặc.
Nếu trước đây có hỏi y ai xứng đáng nhất để làm quân vương thiên hạ, Dạ Vũ chẳng ngần ngại suy nghĩ giây nào mà đáp ngay Cố lão công. Giờ khắc này nghe qua thật trớ trêu làm sao, vẫn là người ấy nhưng lại không phải hắn ta.
“Khá khen cho câu Quân Vương lỗi lạc. Tên ấy hiện tại chẳng khác nào một kẻ hôn quân, chắc lại bị Vạn quốc cửu châm ngòi rồi.” Hoàng Chính Kỳ ngồi xuống toạ tháp, nâng tay đỡ trán, buổi thượng triều vừa rồi làm hắn nổi xung thiên, phải kiềm chế lắm mới không phát hỏa tại chỗ.
“Phía binh quyền Đông Bắc thế nào rồi?” Dạ Vũ phớt lờ lời trách cứ của hắn, sau mấy ngày nghiên cứu binh thư, chữ đi đường chữ mà y đi đường y, cổ nhân nói “có chí thì nên” lại hơi sai rồi thì phải.
“Toàn bộ đã xong xuôi, Hướng Hành Chi cùng Tiết Chí Lăng đều nghe lời sắp xếp của chúng ta, tên họ Hướng kia còn tưởng ngươi ăn trúng thuốc gì, rốt cuộc cũng có ngày sáng mắt ra.” Hoàng Chính Kỳ lại châm biếm.
“Binh quyền phía Tây Nam toàn bộ đều dưới trướng của Hoàng tướng quân ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai-1/2468104/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.