🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ở Đông Phương đại lục, thời tiết quanh năm được chia thành bốn mùa gồm: Xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa là một vẻ đặc trưng khác nhau, có thể xem như bốn cô gái với những nét quyến rũ của riêng mình.

Mùa hạ là nữ chiến binh nóng bỏng, gợi cảm.

Mùa thu là quý cô kiêu sa, lãng mạn.

Mùa đông là thiếu nữ lạnh lùng, trong trắng.

Còn mùa xuân?

Có lẽ đó là một nàng công chúa ấm áp và dịu dàng.



Hiện tại, mùa xuân đã về trên Đông Phương đại lục, mang theo tiết khí ấm áp, dịu dàng khiến người ta dễ chịu. Không chỉ thế, “nàng Xuân” còn mang đến những cơn mưa kèm theo sinh khí dồi dào ban tặng cho thực vật khắp nơi, giúp chúng đâm chồi nảy lộc, phát triển mạnh mẽ, tạo thành những khung cảnh tuyệt đẹp.

Một trong những khung cảnh đẹp ấy, không thể không nhắc đến thảo nguyên thơ mộng—Cao Linh.

Những thảm cỏ xanh mượt.

Những hàng cây chạy dài.

Những cánh đồng hoa rực rỡ.

Tất cả đều có ở thảo nguyên Cao Linh.

Và còn hơn thế nữa, khi ở đây lại có sự hiện diện của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Tên của nàng là Linh Chi.



Ở khu vườn đằng sau căn nhà nhỏ của mình, Linh Chi đang cặm cụi hái những cây thuốc do chính tay nàng gieo trồng cách đây vài tháng.

Nhờ vào sự ân cần trong khâu chăm sóc cũng như sự ưu đãi của khí hậu mùa xuân, những cây thuốc này vươn mình phát triển một cách mẽ. Từ những hạt mầm nhỏ xíu, giờ đây chúng đã trở thành những bụi cây cao tầm một mét với những chiếc lá xanh tươi, trông vô cùng đã mắt.

Và như để trả ơn cho chủ nhân mình, người đã ban cho chúng “cuộc sống” hiện tại, những cây thuốc ấy đã hiến dâng một phần thân thể của mình vào bàn tay ngọc ngà của Linh Chi, để nàng có thể biến chúng thành những dược phẩm giúp ích cho đời.

Phải, chế tạo dược phẩm chữa bệnh, cứu chữa người bị thương là nhiệm vụ của một y sư như nàng.

Nhưng không biết, với thái độ u sầu, lo lắng trên khuôn mặt thế kia, liệu nàng có thể chế được một thứ ra hồn không? Nếu không tận tâm khi chuẩn bị nguyên liệu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc chế thuốc. Linh Chi tất nhiên rất hiểu điều đó. Nhưng… nàng vẫn cứ giữ tâm trạng ấy, chẳng hề thay đổi chút nào.

Đã có chuyện gì làm nàng bận tâm?

“Haizz… ” Linh Chi thở dài trông đầy phiền muộn. Đôi mắt nàng cứ nhìn về phía xa như đang trông ngóng gì đó.

Nhưng nhìn càng lâu, nét lo lắng, bồn chồn lại càng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

“Thiệt tình… hắn đi đâu vậy ta… ”

Hắn? Là kẻ mà nàng đang trông mong? Không biết hắn là ai nhưng tên đó thật đáng chết vì dám làm một mỹ nhân lo lắng như vậy.

Linh Chi để giỏ thuốc mà nàng hái nãy giờ xuống đất, sau đó nhìn sang một hòn đá gần đó. Ở trên hòn đá ấy, có một con vật màu trắng vô cùng dễ thương đang nằm phơi nắng. Nó to bằng khoảng một con chó con ba tháng tuổi, đôi mắt long lanh, phía trên lưng có một đôi cánh nho nhỏ. Nhìn nó rất giống với một loài vật hiếm, toàn đại lục này tồn tại chưa đến 50 cá thể, đó chính là loài RỒNG.

Chính xác, con vật đang nằm trên hòn đá kia chính là một chú rồng con. Khoảng hai năm trước, nó bỗng xuất hiện trước cửa nhà Linh Chi trong tình trạng kiệt sức, nàng đã chữa trị cho nó và giữ lại làm vật nuôi vì không cưỡng lại được sự dễ thương của nó.

Tuy nhiên, ngày hôm đó, không chỉ có mình nó mà còn kèm theo một thiếu niên khác, cũng trong tình trạng kiệt sức, lại còn mang theo nhiều thương tích nặng trên cơ thể, trông như vừa gặp tai nạn rất khủng khiếp. Sinh mạng của hắn lúc đó hệt như một ngọn nến sắp lụi tàn.

Thân là một y sư, nàng đâu thể thấy chết mà không cứu, đã cứu chữa cho một con vật thì làm sao có thể bỏ mặc mạng sống của một con người.

Và nàng đã mang hắn vào nhà để chữa trị.

Phải nói một chút về Linh Chi. Nàng là học trò của một trong những thần y nổi tiếng nhất Đông Phương đại lục, vì thế nên nàng rất am hiểu về y thuật cũng như khả năng chế thuốc rất tuyệt vời.

Nàng đã cứu thương thành công cho những người bị chấn thương gần như thập tử nhất sinh, chế ra những loại thuốc chữa trị những căn bệnh quái ác trước giờ chưa có cách chữa.

Nói không ngoa, nếu tiếp tục phát triển y thuật của mình, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành một thần y.

Quay lại câu chuyện cứu chữa cho tên thiếu niên kia của nàng. Cơ thể hắn bị thương khá nghiêm trọng, xuất huyết não, xương nhiều chỗ đã bị gãy, kinh mạch đứt đoạn, hồn lực hỗn loạn, nhiều chỗ trên linh hồn bị xé rách.

Nếu là một y sư bình thường chắc đã phán câu: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức… bla… bla… ” rồi sau đó tiễn hắn về với đất mẹ luôn. Nhưng may mắn cho tên thiếu niên đó vì đã gặp được Linh Chi.

Sau khi xem xét thương tích, nàng lập tức bắt tay vào cứu chữa.

Đầu tiên là cầm máu trên đầu. Tiếp đó nối kinh mạch và xương lại. Rồi vá linh hồn hắn lại. Mỗi công đoạn nàng đều hoàn thành xuất sắc, không có đến một lỗi nhỏ.

Tình trạng tên thiếu niên tạm thời đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ cần cho hắn uống một vài viên trị thương sơ cấp để hắn sớm bình phục thôi.

Tên thiếu niên vẫn cứ nằm bất tỉnh, đến ngày thứ ba thì hắn tỉnh lại. Linh Chi rất vui mừng, làm một y sư, còn gì vui sướng hơn khi thấy bệnh nhân của mình bình phục? Tuy nhiên, tên thiếu niên ấy khi tỉnh dậy đã nói một câu khiến nàng sững sờ:

“Tôi là ai? ”

Thật xui xẻo.

Hắn không nhớ bất cứ thứ gì về bản thân cả.

Hắn đã bị mất trí nhớ.

Có lẽ là do chấn thương ở vùng đầu gây nên.

Về việc bị mất trí nhớ, đây là một thứ rất khó điều trị. Muốn phục hồi lại trí nhớ cần khá nhiều thời gian, y sư không thể can thiệp vào nhiều, đa phần đều phụ thuộc vào bệnh nhân.

Và Linh Chi cũng đành bó tay.

Nếu chỉ với tình trạng bị thương lúc trước, nàng sẽ để hắn lưu lại ở nhà vài ngày nữa rồi đuổi đi, dù gì thương tích cũng đã lành rồi. Tuy nhiên, hắn đã bị mất trí thế này, đến người thân cũng không biết thì nàng làm sao nỡ đuổi hắn đi. Thiệt phiền phức.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, nàng đã quyết định sẽ cho hắn ở lại cho đến khi hồi phục trí nhớ. Đã ra tay giúp thì giúp cho trót vậy. Tuy hơi phiền phức vì một nam một nữ sống chung nhà thế này, nhưng mà xem ra tên thiếu niên kia cũng không phải hạng bỉ ổi, vô ơn dám giở trò gì với nàng. Vả lại, hắn còn giúp đỡ nàng rất nhiều trong những công việc nặng, giữ hắn lại cũng không phải ý kiến tồi.

Không chỉ cho hắn chỗ ở, nàng còn cho hắn một cái tên nữa.

“Hồi Trí. ”

Đó là tên của thiếu niên đó, nàng đặt như vậy vì mong muốn hắn sẽ sớm hồi phục trí nhớ nhưng đã hai năm trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu bình phục.:)

“Nè Bạch Long, em có biết Hồi Trí đi đâu không? ”

Linh Chi lên tiếng hỏi Bạch Long – con rồng trước mắt mình. Đương nhiên nó làm sao hiểu được nàng nói gì. Nhưng nó cũng khá thông minh, biết điều mà Linh Chi đang phiền muộn, nó vội vàng lắc đầu.

“Haizzz… ” Linh Chi thở dài, đôi mắt vẫn cứ trông ngóng về phía xa.

Thật không biết, tên Hồi Trí từ sáng đến giờ biến đâu mất, chẳng nói gì với nàng một tiếng, làm nàng vô cùng lo lắng.

Lẽ nào hắn giận nàng chuyện gì? Không thể nào.

Hay hắn đã hồi phục trí nhớ và bắt đầu tìm về người thân? Nếu là vậy cũng phải báo nàng một tiếng chứ.

Từ khi có hắn ở cùng, cuộc sống của nàng bớt buồn tẻ hơn trước. Mỗi ngày có người trò chuyện giúp nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Đặc biệt tên đó lại rất biết pha trò làm nàng cười nữa. Giờ mà hắn đột ngột bỏ đi, chắc nàng buồn chết mất.

“Kriiiii… ” Đột nhiên Bạch Long réo lên một tiếng và nhảy cẫng lên trông rất vui mừng.

“Linh Chi! ”

Một tiếng gọi vang đến thắp sáng lên hi vọng của Linh Chi. Từ đằng xa, một thiếu niên chạy lại, tay trái vẫy vẫy như chào nàng.

Không ai khác nữa.

Hắn chính là Hồi Trí, kẻ mà nàng đang mong chờ.

Cuối cùng thì hắn đã quay trở lại. Linh Chi rất mừng nhưng nàng không biểu lộ trên khuôn mặt. Ngược lại nàng tỏ ra giận dữ với hắn ta để hắn biết lỗi về việc đi mà không báo, làm nàng lo lắng từ sáng đến giờ.

“Linh Chi! ” Hồi Trí chạy đến trước mặt Linh Chi, tay phải đang giấu diếm thứ gì đó sau lưng. Cùng lúc đó, Bạch Long cũng chạy lại quấn quýt dưới chân hắn nhưng tên đó chẳng thèm chú ý gì đến nó. (Bạch Long: “Đmm”)

“Hừ… ngươi đi đâu từ sáng đến giờ? ” Vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm đều, quả nhiên Linh Chi giả vờ rất tốt. Nàng nghĩ hắn ta sẽ nhận ra lỗi lầm của mình và bắt đầu xin lỗi rối rít.

“Hehe… ta vừa mới đi đến ngọn đồi ở phía tây… ” Trái với dự tính của Linh Chi, Hồi Trí cười nói.

“Hả? Ngọn đồi ở gần Thung Lũng Sương Mù sao? Sao lại tới đó? Ngươi có biết ở đó nguy hiểm lắm không? ” Linh Chi giật mình khi nghe thấy câu trả lời của Hồi Trí.

Thung Lũng Sương Mù và xung quanh đó vô cùng nguy hiểm, vì nó có tồn tại nhiều loài ma thú rất hung dữ, sẵn sàng xẻo thịt bất cứ ai lại gần. Nghe đâu ở đây còn có ma thú cấp 9. Thật không biết Hồi Trí đi đến đó làm gì?

“Hehe… nàng sẽ bất ngờ cho mà xem… ” Hồi Trí cười nham hiểm. Rồi sau đó, hắn đưa cánh tay phải đang nấp sau lưng kia ra…

Một chùm hoa trắng xuất hiện trước mặt Linh Chi.

Những cánh hoa xếp hình vòng xoáy một cách tinh tế.

Ở giữa vòng xoáy ấy có sự hiện diện của một đốm xanh như để nhấn mạnh vẻ đẹp.

Thật đẹp đẽ!

Không chỉ thế, từ mỗi bông hoa đều toát lên một mùi hương quyến rũ.

“Đây là loài hoa mà nàng thích nè! Ta đã lên đó để hái về cho nàng đó! ” Hồi Trí cười nói, khuôn mặt trông bộ rất tự hào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.