“Đù móa, chưa chết!” Tại một nơi tối tăm nào đó, một thằng điên đứng dậy từ đống đất đá la hét. Hắn ta không ai khác chính là Khải Minh.
“Má nó, ê hết cả người… Ủa, mà sao tối om vậy nè… à nhớ rồi lúc nãy…”
Lúc nãy, khi đất đá đang rớt xuống, nếu bị đống đất đá đó đè thì hắn bị loại là cái chắc, nhưng hắn vô tình phát hiện ra có một hang động ở nagy dưới vách đồi nơi gần hắn, ngay lập tức hắn liền lăn vào bên trong. Đất đá đổ xuống và lấp kín miệng hang.
“Ây dà… phải kiếm tí ánh sáng mới được!” Khải Minh nói rồi đưa tay mò mẫn trong túi đồ không gian của mình, sau một hồi, hắn lấy ra một chiếc đèn pin, thứ này là do hắn mua trong cửa hàng vài ngày trước đây.
“A, lối ra bị bịt kín rồi! Toàn là mấy tảng đá to đùng, kiểu này thì hết thoát rồi L.” Khải Minh thở dài đầy muộn phiền. Hắn sau đó quay đầu lại nhìn phía sau mình.
“Cái hang này có vẻ sâu đó! Có lẽ vẫn còn lối ra khác…” Nghĩ rồi, Khải Minh lập tức bước đi vào sâu bên trong.
Đi được một quãng khá xa, hắn chợt nhận ra có thứ gì đó phát sáng ở phía trước, Khải Minh lập tức chạy lại chỗ đó. Càng lúc ánh sáng ấy càng rõ hơn.
“Ahh…” Khải Minh dừng chân lại, hai mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ngay trước mặt hắn lúc này là một cái cây đang phát sáng, chính xác thì chỉ có những quả của cái cây này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoai-lac-he-thong/2339016/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.