Một tuần sau ngày cha của Đình Hương trở về,
Buổi tối, khi Đình Hương đang ngồi ôn bài cho kỳ kiểm tra giữa học phần thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng của Tố Lan:
- Đình Hương, mẹ vào được chứ?
Đình Hương ngẩng đầu lên nói vọng ra:
- Vâng, mẹ vào đi ạ!
Tố Lan vặn chốt mở cửa đi vào. Vẫn như mọi khi, trên tay nàng là cốc sữa ấm pha sẵn dành cho con gái.
Đặt ly sữa lên bàn, Tố Lan kéo một chiếc ghế lại gần chỗ ngồi của Đình Hương nhỏ giọng hỏi:
- Mẹ thấy mấy hôm nay phòng con sáng đèn tới khuya, làm gì mà ngủ muộn vậy con?
- Dạ, con sắp thi giữa kỳ nên phải tranh thủ thời gian ôn tập cho kịp.
- Uhm… vậy con cũng chú ý giữ sức khỏe, đừng để mệt quá thì không tốt đâu!
- Con biết rồi mẹ!
- Ừ!
Trao đổi tới đây, Tố Lan bỗng không nói gì nữa mà trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đình Hương thấy lạ đành lên tiếng hỏi:
- Mẹ, có chuyện gì mẹ muốn nói với con à?
Tố Lan đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán cho con gái rồi nói:
- Đình Hương, mẹ muốn trao đổi với con một chuyện.
- Vâng, mẹ nói đi ạ!
Có vẻ như gặp chuyện khó nói, Tố Lan phải đắn đo mất một lúc rồi mới lên tiếng:
- Đình Hương, đáng nhẽ mẹ không nên nói và con cũng không cần phải tham gia vào việc này nhưng tình hình hiện tại của gia đình ta đang thật sự rơi vào bế tắc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoa-ky-van-dao-de-che-kinh-te-moi-tai-nuoc-viet/1468665/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.