Chỉ còn lại hai người, Thành Tú liền tìm mọi cách bắt chuyện Đình Hương. Có điều mặc cho hắn chủ động thế nào, Đình Hương cũng không mặn mà hồi đáp, theo đó Thành Tú hỏi câu gì thì nàng trả lời câu đó mà thôi.
Trước thái độ này của Đình Hương, Thành Tú ban đầu còn nghĩ là nàng là con gái nên tỏ ra ngại ngùng nhưng về sau hắn cũng dần nhận ra là Đình Hương có vẻ không hứng thú lắm với cuộc gặp gỡ này hay nói đúng hơn là không hứng thú với hắn. Thành Tú dù rất có cảm tình với Đình Hương nhưng dù sao hắn cũng sinh trưởng trong gia đình giàu có, rất chú trọng tới việc giữ gìn thể diện của mình do vậy sau một hồi mặt nóng úp mông lạnh… à mà mô tả phù hợp hơn phải là mặt nóng gặp mặt lạnh, cuộc nói chuyện của hai người dần trở nên khiên cưỡng, nhát gừng, đôi lúc còn có chút tẻ nhạt.
Mọi việc tiếp diễn như vậy cho tới khi hai bà mẹ quay trở lại, cảm thấy trời cũng đã muộn nên hai bên chào hỏi chia tay rồi ai về nhà người đó.
********************************
Trên xe, Ngọc Khuê quay sang hỏi con trai:
- Thành Tú, thế nào?
Thành Tú lắc đầu:
- Con thì thấy cũng được, có điều phía bên kia có vẻ chưa thông.
- Là sao? Con nói mẹ nghe xem nào?
- Đình Hương có vẻ không thích con, cả buổi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không một chút hào hứng nào cả.
Liếc thấy vẻ mặt có đôi chút chán nản của con trai cưng, Ngọc Khuê lập tức vỗ lưng hắn động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khoa-ky-van-dao-de-che-kinh-te-moi-tai-nuoc-viet/1468663/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.