Chương trước
Chương sau
Nhìn thấy anh Bảo chú ý đến ấm trà, Hoàng Phong liền thầm hô “hỏng bét”.
Mọi lần hắn vẫn chọn lúc anh Bảo vắng nhà để live stream, lần này vội quá, hắn lại quên béng đi mất.
Quên thì cũng thôi đi, đằng này lúc hắn uống trà còn quên không lấy chân nguyên bao bọc lại hương trà, không cho nó bay xa.
Trà hắn uống hồi trước hương trà còn thoang thoảng, không nồng nặc, còn lần này hương trà lại nồng nặc như thực chất, lần đầu uống hắn còn chưa ý thức được sự lan tỏa mạnh mẽ của nó trong không khí.
Đến tận anh Bảo đang tu luyện ở nhà bên cạnh, cũng có thể ngửi thấy hương thơm mà chạy sang tận đây kiếm chuyện là đủ biết hương thơm của nó đến thế nào.
Hoàng Phong thấy anh Bảo đề cập lập tức ý thức được thiếu sót của mình, liền thầm hô Hệ Thống.
- Hệ Thống, ngươi rút đi 99 phần trăm tác dụng gia tăng tinh thần lực trong nước trà và 90 phần trăm tác dụng gia tăng chân nguyên của nó.
- Đinh. Đã hoàn tất. Điểm công đức – 10000 điểm.
Hoàng Phong rủa thầm.
- Thật là đắt.
- Đắt ngươi có thể không dùng.
- Có giỏi ngươi trả lại.
- Đinh. Xác nhận trả lại thao tác hay không? Hao tổn công đức điểm 10000.
- Không trả, ngu mới trả.
Hoàng Phong không thèm để ý đến cái Hệ Thống kia nữa. Hắn chú ý đến lúc này anh Bảo đã cầm lên ấm trà, ngửi ngửi một chút sau đó quay lại hỏi Hoàng Phong.
- Anh thử một ngụm được chứ?
- Thoải mái đi anh.
Anh Bảo chỉ kịp chờ Hoàng Phong câu này liền rót một chén trà sau đó đưa lên miệng nhấm một ngụm nhỏ.
Hương trà lập tức nổ tung trong miệng anh.
Tuy sau khi rút đi đa phần tác dụng của nước trà, tuy hương thơm không còn được như lúc Hoàng Phong uống, nhưng so với các loại trà trên Lam tinh hiện nay thì nó vẫn còn bỏ xa mấy chục con phố.
Anh Bảo tuy không biết uống trà, cũng rất ít khi uống nhưng chỉ cần một ngụm trà vào miệng, anh lập tức đánh giá được đây tuyệt đối là một loại linh trà.
Tuy tác dụng sau khi rút đi quá chín thành, nhưng một thành còn lại của nó cũng là giá trị vô cùng. Không chỉ về mặt tu luyện mà còn về mặt thưởng thức.
Văn hóa uống trà vốn đã lưu truyền từ bao đời nay trong đời sống người dân đông phương. Một loại đỉnh cấp linh trà không chỉ là một loại trân quý tài nguyên tu luyện mà còn là một món quà vô cùng thích hợp trong nhiều trường hợp ngoại giao.
— QUẢNG CÁO —

Sau khi đơn giản thể nghiệm một chút tác dụng của Linh trà, anh Bảo quay lại nhìn Hoàng Phong với biểu cảm đầy tò mò.
- Em lấy được nó ở đâu vậy?
- Trong rừng anh, trong đợt vừa rồi đi dã ngoại đó.
- Thế sao không bảo anh?
- Thì lúc đầu em cứ tưởng nó chỉ là lá trà thông thường, lên không kể với anh mà chỉ đem ra pha như bình thường.
- Thế em còn gữi lại lá nào không?
- Không anh, lúc đó em chỉ tiện tay hái được mấy lá, liền bị hung thú hấp dẫn sau đó xảy ra chiến đấu. Chiến đấu xong em cũng không quay lại hái nữa, dù sao nhìn từ bên ngoài nó không khác gì lá trà bình thường.
Anh Bảo mở nắp ấm trà và nhìn vào bên trong. Thậm chí còn rót hết nước vào một chiếc cốc to rồi lấy một chiếc lá trong đó ra quan sát.
Nhìn từ bên ngoài đúng là không khác biệt gì so với lá trà bình thường, có chăng chỉ là mặc dù đã ngâm qua một lần nhưng vẫn gữi lại màu xanh của lá chứ không hề chuyển sang màu nâu nhạt như lá trà bình thường khi nấu.
- Trà xanh mà em uống kiểu này sao? Không nấu nước?
- Thì em có biết uống trà đâu anh. Không có anh chạy sang em còn tưởng nó thơm như thế là hương trà bình thường.
Hoàng Phong đưa tay gãi mũi trái lòng phân bua.
Hắn cũng không thể nói với anh Bảo là Nguyên đan lá trà loại này có thể để nguyên như vậy ngâm rất lâu và rất nhiều lần chứ.
Không như lá trà bình thường, Nguyên Đan linh trà trở lên Linh khí bên trong lá trà đã cô đọng và bền chắc hơn rất nhiều, không thể dùng phương pháp sao lên hay phơi khô như bảo quản với lá trà bình thường mà chỉ có đông lạnh hoặc giữ trong điều kiện vô khuẩn.
Lá trà sẽ để nguyên lá xanh sau đó ngâm như trà khô, hơn nữa là có thể ngâm rất lâu, rất nhiều lần lá trà mới tan hết lượng linh khí cũng như hương trà, vị trà lưu trong mỗi chiếc lá.
(truyện được đăng tại Vtruyen mong mọi người ủng hộ)
Sau một hồi quan sát chiếc lá, anh Bảo hỏi tiếp Hoàng Phong.
- Em có nhớ cây trà vị trí không?
Hoàng Phong lắc đầu.
- Lúc đó là chiều tối, em sau một lần chạy trốn khỏi hung thú truy đuổi mới chạy đến chỗ đó. Vừa nghỉ ngơi xong, vặt được mấy lá lại bị đánh đuổi, sao em nhớ được. Chỉ nhớ đại khái vùng đó thôi, mấy hôm nữa em quay lại tìm xem.
Anh Bảo gật đầu.
— QUẢNG CÁO —
Event
- Ừ. Cố gắng tìm lại đi, đồ tốt đó, so với bụi cây hôm nọ em mang về tốt hơn nhiều lắm.
Hoàng Phong lại lần nữa gãi mũi, làm ra vẻ kinh ngạc.
- Thiệt hả anh? Em còn chưa kịp uống chút nào đấy.
- Anh nói điêu mày làm gì. Đây, uống thử đi là biết.
Anh Bảo nói rồi dúi chiếc cốc vừa rót đầy nước trà vào tay Hoàng Phong.
Hoàng Phong đưa lên miệng nhẹ nhấp một ngụm. Mặc dù hương vị đã kém đi rất nhiều so với vừa này uống, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ say mê như lần đầu tiên thưởng thức.
Dù sao đã có một lần kinh nghiệm, anh Bảo không nhận ra chút gì khác thường từ đợt biểu diễn này của Hoàng Phong.
- Trà ngon anh.
- Ngon thế nào?
- Ơ thì...thì... Nó ngon thôi.
Anh Bảo phá lên cười ha hả. Tay phải cầm ấm trà tay trái vỗ vai nó phành phạch.
- Không đùa thằng em nữa. Lá trà này anh mang về cho viện nghiên cứu nhé,có kết quả anh báo em sau.
- Ok anh.
Lúc này anh mới chú ý đến chiếc máy tính đang bật của Hoàng Phong.
- Đang định xem live stream hả?
- Dạ anh. Đang định xem Vô danh tiền bối live stream.
Anh Bảo lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hơn 6 giờ sáng.
- Thế em xem đi, quá giờ rồi. Anh đi đây.
- Anh không xem ạ?
- Anh xem sau. Đưa cái này đi trước đã.
Nói rồi anh còn giơ ấm trà lên quơ quơ trước mặt Hoàng Phong.
- Thế anh đi đi.
— QUẢNG CÁO —

Anh bảo lại vỗ vai nó mấy cái rồi mới đi ra khỏi phòng.
- Bye nhé. Có kết quả anh Báo em sau. Xem live stream vui vẻ.
- Bye anh.
Đưa anh Bảo ra khỏi phòng, Hoàng Phong nhìn theo bóng lưng anh vội đi về phía thang máy trong lòng đầy phiền muộn.
Chỉ hơi chút không chú ý, mọi kế hoạch, sắp xếp của hắn lại rối tung lên, thậm chí hắn còn đoán được lại sắp phải tốn một mớ công đức điểm để che giấu cho mấy lời nói dôi hắn vừa biên ra trong phút chốc vừa rồi.
Thở dài một hơn, hắn đi vào nhà, khóa kỹ cửa phòng, sau đó nhờ Hệ Thống che giấu toàn bộ căn phòng live stream một lần nữa, sau đó mới thay đổi lại quần áo, hóa trang khuôn mặt, chuẩn bị tiếp tục live stream.
Chuẩn bị hoàn tất, Hoàng Phong đang định lên kênh thì lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì.
Vỗ trán một cái, hắn nhớ ra ấm trà quen thuộc đã bị anh Bảo cầm đi.
Không còn cách nào khác, hắn lại từ Hệ Thống đổi ra một ấm trà mới.
Vô Danh đại lão live stream có thói quen uống trà đã cực kỳ nổi danh. Dù chỉ qua hai lần Hoàng Phong cũng dưỡng thành nó như một thói quen, bảng hiệu. Bây giờ không có nên hắn thấy thiếu thiếu là chuyện đương nhiên.
Còn cốc trà được rót ra kia, Hoàng Phong chỉ đưa lên miệng làm một hơi cạn sạch, coi như là vật tận kỳ dụng, đổ đi lại lãng phí. Có chăng chỉ là chút lá trà đã bị rút hết đa phần tác dụng và 10000 công đức điểm kia đi.
Bấm vào đường link quen thuộc, Hoàng Phong quăng mọi suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu, nở một nụ cười chào đón ba kênh live stream đã ồn ào ngất trời ngoài kia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.