Trong bồn tắm đứng, tiếng nước chảy tí tách tựa như tiếng mưa rơi, giống hệt như cơn mưa bên ngoài nhà xưởng bỏ hoang đêm ấy.
Hàng mi Giang Sắt như đóng băng, không hiểu vì sao anh lại dừng lại, vì sao anh lại hỏi cô như thế.
Chưa có ai hỏi cô câu này, ngay cả những người chăm sóc cô từ nhỏ tới lớn như thím Trương và bác Đông cũng chưa từng hỏi cô những câu như thế.
Bởi vì câu hỏi thế này cực kỳ vô nghĩa.
Không vui thì làm sao?
Cũng chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn, cố gắng chôn vùi xuống dưới đáy lòng.
Đâu phải cô chưa từng làm ầm làm ĩ bao giờ. Bảy năm trước ở trong bệnh viện, khi biết được chuyện Triệu Chí Thành nuốt lưỡi dao tự sát, cô đã chụp lấy tay Quý Vân Ý, nói với bà ấy rằng, "Nhất định phải cứu sống anh ta, không thể để anh ta chết! Vẫn còn một tên nữa, vẫn còn sót một tên!"
Trương Nguyệt nói đúng, Triệu Chí Thành không phải là chủ mưu.
Một người đã ngăn cản kẻ khác xâm hại cô, giúp cô lau đi vết máu trên mặt, xin lỗi và nói với cô rằng, vẫn còn có người đang đợi anh ta quay về, Giang Sắt không tin người như thế lại là chủ mưu của vụ bắt cóc này.
Khi ấy, cô quá kích động, và cũng đã mất kiểm soát, móng tay ba ngày không được cắt dũa còn cào lên mu bàn tay của Quý Vân Ý.
Quý Vân Ý đã mất hết kiên nhẫn, nhấc tay vụt một cái tát lên mặt cô.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kho-theo-duoi/3543257/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.