Người đàn ông đứng ở bên cạnh không phát ra bất cứ tiếng động nào, Giang Yểm Ly hai mắt không nhìn thấy, vậy nên cũng chẳng biết hắn có nghe thấy những lời mà cô đang nói hay không.
Như muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng, cô vẫn tiếp tục:
"Mẹ nuôi và em gái nuôi không thích tôi nhưng người đó thì khác, lúc nào tôi không vui cũng đều xuất hiện và an ủi, tôi cứ ngỡ cũng có người thương yêu mình, nhưng cách đây vài năm chợt phát hiện so với mẹ nuoi và em gái nuôi luôn ghét mình ra mặt thì người đó còn ghét tôi hơn họ nhiều. Quà sinh nhật mà tôi tặng hằng năm… thôi bỏ đi, việc không vui vẻ gì nhớ lại chỉ khiến cho lòng càng thêm nặng trĩu ".
Giang Yểm Ly cười xoà rồi hơi xoay đầu về nơi hắn đang đứng, bâng quơ lên tiếng:
"Hai mắt của tôi không nhìn thấy, thực sự muốn biết gương mặt của anh trông như thế nào ".
"… ".
"Cho tôi chạm vào nhé?! ".
Dương Nghiêm nắm lấy tay cô rồi viết vào đó.
/Gương mặt tôi xấu xí, chỉ xợ khiến cho cô kinh hãi/.
"Gương mặt đẹp nhưng tâm hồn xấu xa mới khiến cho người khác sợ hãi " - Trong lời nói của cô mang theo ẩn ý.
Dương Nghiêm đoán có lẽ cô đang ám chỉ hắn, vậy nên hắn càng không muốn để cho cô biết được người chăm sóc cô những tháng nay là hắn.
Giang Yểm Ly không thể chạm vào khi mà hắn không cho phép, tuy cô tò mò nhưng cơ bản chẳng thể làm được gì cả.
Hôm nay là tròn hai tháng cô ở bệnh viện rồi, Giang Yểm Ly đi dạo trong khuôn viên cùng với hắn, cô khó tránh khỏi suy nghĩ kỳ lạ mà hỏi:
"Tôi ở nơi này đã lâu rồi, chẳng có lấy một người thân, viện phí không ai chi trả nhưng lại không bị đuổi, việc này thực sự hơi vô lý ".
Hắn viết vào tay cô.
/Bệnh viện được các mạnh thường quân tài trợ, không chỉ riêng gì cô đâu, đừng sy nghĩ nhiều/.
"Tôi cứ nghĩ có ai đó biết tôi ở nơi này… là tôi nghĩ nhiều rồi ".
Nếu có thì cũng chỉ có cha nuôi mà thôi, nhưng ông ấy lại là người không thích giấu diếm, nếu thực sự giúp đữo thì sẽ nhanh chóng xuất hiện và hỏi thăm tình hình, phái người đến chăm sóc cô.
Còn nếu là Tần Xuyên thì cậu ấy càng không có lý do để trốn tránh.
Ngoài hai người đó, cô thực sự không thể nghĩ ra bất cứ người nào khác.
‘Hắn’ đang ở nước ngoài, nếu như có thông tin về cô thì chắc chắn sẽ bắt nhốt ở một nơi tách biệt với thế giới, sao có thể để cho cô ở nơi thế này?
Ở bệnh viên được gần ba tháng thì mắt cũng nhìn thấy chút tia sáng rồi, Giang Yểm Ly vào một buổi sáng khi mở mắt ra liền nhìn thấy tầm mắt mang theo chút mờ ảo, cô kích động đứng lên, dùng tay huơ huơ trước mặt, có thể nhìn thấy sự khác biệt.
Cô lần mò ấn chuông báo gọi bác sĩ đến, gương mặt không giấu được sự vui mừng.
Giang Yểm Ly ngồi trên giường chờ đợi, nụ cười lộ rõ nhưng giây sau lại giấu đi.
Đột nhiên cô có một suy nghĩ có hơi vô lý.
Cô muốn đợi cho bản thân hoàn toàn bình phục mới nói với Vô, dạo này mỗi lần cô tò mò gương mặt của hắn như thế nào, hắn cũng đều nói lãng sang chuyện khác, còn không thì luôn bảo bản thân xấu xí.
Rõ ràng không muốn cho cô biết bản thân trong như thế nào.
Cô lo rằng nếu như Vô biết được cô sắp lấy lại được thị lực thì sẽ biến mất, có phải cô nghĩ hơi nhiều rồi không?
"Ừm, lúc nãy tôi… à, tôi nằm mơ thấy ác mộng, có thể khám xem khi nào tôi mới nhìn thấy được hay không? ".
"Thực ra thì cô bị mất thị lực do máu bầm tích tụ, chỉ cần máu tan thì sẽ nhìn thấy, cô đừng quá lo lắng, vấn đề bây giờ chỉ có thời gian. Cô cảm thấy thế nào? ".
"Tôi… thực ra vẫn chưa nhìn thấy gì cả ".
"Đừng quá nôn nóng, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng chắc chắn sẽ khoẻ thôi ".
Giang Yểm Ly từ hôm đó trở đi thị lực quả thực có chuyển biến tốt hơn, dù chỉ hơi mờ ảo nhưng sau 1 tuần liền có thể thấy được bóng lưng của Vô.
Thời gian lớn hắn đều ở bên cạnh cô, Giang Yểm Ly mỗi khi hắn tiến đến gần đều cố gắng nhìn nhưng càng cố thì mắt lại càng mỏi.
Chậc, thực sự lâu bình phục quá đi, hại cô nóng lòng muốn chết rồi đây này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]