Cô gái nhỏ của chúng ta bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, lúc nào bước ra khỏi cửa cũng nhìn đông nhìn tây, thậm chí còn cầm đồ phòng vệ trong tay, về đến nhà thì khoá cửa cẩn thận.
Trên đầu giường còn để sẵn vài thanh gỗ, nếu có chuyện gì xảy đến thì lập tức dùng nó để bảo vệ chính mình.
Một ngày rồi một ngày trôi qua, thoáng chốc đã được hơn một tuần.
Vào ngày nghỉ cô ở nhà, có người tìm đến nhưng không phải là người mà cô đang nghĩ.
Giang Yểm Ly ở trong phòng, đang chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa thì chợt nhìn thấy Giang Văn Chương.
Gương mặt của ông lún phún râu, còn có vài vết bầm tím và sưng to trông khá đáng sợ.
Cô nhìn cha ruột, ánh mắt tràn đầy tình cảm khi xưa bây giờ đã chìm vào dĩ vãng, giọng nói mang theo chút lạnh lùng mà hỏi:
''Sao cha lại biết nơi này mà đến? ‘’.
Dứt câu, Giang Văn Chương nắm lấy tay cô, gương mặt hơi hóp và quầng thâm dưới mắt lộ rõ, ông mang theo chút đau lòng mà lên tiếng:
''Yểm Ly, cha tìm con khắp nơi, ba tháng nay con đã đi đâu vậy, cha thực sự lo lắng ‘’.
''Con đã lớn rồi, đi đâu cũng có thể tự quyết định được ‘’.
''Nói thì nói vậy, nhưng bên ngoài nhiều kẻ xấu, con rời khỏi nhà họ Dương… ầy, tóm lại con không sao là tốt rồi ‘’.
Giang Yểm Ly ánh mắt nhìn thấu, tầm mắt của cô hạ xuống kèm theo tiếng thở dài cũng là lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kho-long-tron-thoat/3495882/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.