Người đàn ông về đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng của cô đâu, ánh mắt của hắn sắc lạnh, nhìn về phía người hầu gần nhất mà nói:
"Yểm Ly đâu? ".
Nữ hầu nghe thấy câu hỏi run rẩy cúi đầu mà chẳng thể nào đáp lại được, chỉ có thể lắp bắp:
"Tiểu… tiểu thư cô ấy… cô ấy hình như là đã ra ngoài rồi ".
"Hình như? ".
"Dạ… dạ, cô ấy ra ngoài vẫn chưa trở về ạ ".
Dù đang cúi thấp đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ hắn, nữ hầu tay chân run lẩy bẩy nhanh chóng quỳ rạp xuống đất rồi hớt hãi lên tiếng:
"Thiếu… thiếu gia, tôi… tôi biết lỗi rồi, mong anh tha cho! ".
Dương Nghiêm không nói gì cả, xoay người bước lên lầu, lúc nữ hầu cảm thấy mọi việc đã ổn thì từ phía sau hai người đàn ông cao lớn nhanh chóng xuất hiện rồi kéo cô ta đi, tiếng thét tang thương vang khắp biệt thự rồi nhanh chóng biến mất.
Chẳng ai biết nữ hầu đó đã đi đầu về đâu.
Người đàn ông đứng ở trước cửa sổ lớn trong phòng sách của biệt thự, môi mỏng câu lên một nụ cười.
Đối với những lần chạy trốn của cô, hắn trước giờ chưa từng tức giận, có thể nói rằng mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
Hắn chỉ muốn dò xét xem cô có thực sự đồng ý ở cùng với hắn hay không, kết quả là cô chạy hết lần này đến lần khác.
Dương Nghiêm tay chắp sau lưng, hắn nhìn ra ngoài khung cửa ngắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kho-long-tron-thoat/3487189/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.