Giang Yểm Ly không thể nhịn nỗi, lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lên tiếng:
''Quà mà tôi tặng, dù có đắt tiền đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng không sử dụng. Chúng ta có cần thiết phải diễn kho mà nơi này chẳng có lấy một người hay không? ‘’.
Gương mặt tươi cười thân thiện cử hắn sau khi nghe xong câu cô nói thì lập tức đen sì.
Dương Nghiêm chớp mắt một cái, cảm xcus liền thay đổi, không khí xung quanh cũng vì hắn mà trở nên lạnh lẽo, u ám.
Giang Yểm Ly sợ hắn, nhưng nếu như cô không kiên quyết tỏ thái độ cứng rắn thì hắn sẽ được đà lấn tới.
Cô tiến đến, mở cửa rồi nghiêm nghị nói:
''Mời anh ra ngoài cho ‘’.
Dương Nghiêm nhìn cô, hắn không tỏ vẻ khó chịu, chỉ là dán mắt về phía cô rất lâu sau mới rời khỏi.
Cô thở phào một hơi, đóng cửa lại.
Đêm đó khi đang ngủ thì bên ngoài nghe thấy tiếng đập cửa, Giang Yểm Ly chỉ có thể ra ngoài xem thử là việc gì.
Chỉ vừa mở cửa thì đã thấy Dương Nhất Nguyệt đứng ở đó.
Cô em gái chỉ vừa nghe tiếng động thì liền hùng hổ đẩy cửa ra, Giang Yểm Ly còn chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra đã bị tún tay kéo lấy.
Đêm khuya, không muốn kinh động đến cả nhà, cô chỉ có thể nhỏ giọng, vùng vằng hất tay Dương Nhất Nguyệt ra rồi gằng giọng:
''Em đang làm gì thế? ‘’.
Tiểu thư nhỏ nhà họ Dương tay khoanh trước ngực, hất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kho-long-tron-thoat/3443939/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.