Tối.
Cái nắng chói chang của mặt trời rời xa, nhường lại cả thành phố hoang tàn cho từng cơn gió lạnh. Những ngọn gió xéo qua từng nóc nhà hoang, từng cồn cát nóng để cuốn theo những hạt nhỏ li ti và nóng cháy rắc tung vào trong không khí. Nơi đây vẫn khắc nghiệt vậy nhưng cũng đỡ hơn nhiều cái nóng của ban ngày.
Mặt trời xuống cũng là lúc các sinh vật cố bám lại nơi này chui ra khỏi hang hoạt động. Những sinh linh sống trong cái thành phố hoang này cứ như bị đày ải vậy. Vầng thái dương ban ngày quá nghiêm khắc với chúng, chỉ có bóng tối và đêm đen mới là nơi mà chúng thuộc về. May mắn thay, bầu trời đêm không phải lúc nào cũng tối, đôi lúc, nó cũng tràn ngập ánh trăng dịu hiền.
Đêm nay, trăng vẫn sáng.
...
Màn đêm hôm nay không chỉ mang về những cơn gió lạnh, mà nó còn mang về cả những vị khách không mời.
Trời vừa tắt nắng, những con Akuma liền lập tức đồng loạt biến hình. Trút bỏ lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, chúng khoe ra những họng súng sáng bóng, to tổ chảng và vô cùng dữ tợn.
Thành phố hoang bỗng nhộn nhịp hẳn lên vì vài chục con Akuma cấp 1 kết thành từng nhóm nhỏ du dãng trên bầu trời.
Lũ Akuma...
Chúng tới đây vì mệnh lệnh tối cao của ngài Bá Tước: “Tìm kiếm và hủy diệt Innocence”. Bao giờ chưa hoàn thành nhiệm vụ đó, thì chúng cũng chưa trở về. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là lang thang ngơ ngẩn ở đây đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kho-du-lieu/2230840/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.