Canh Nhị kéo Truyền Sơn, khổ sở nhìn về phía nữ tử đang nói rồi đột nhiên bắt đầu khóc lóc.
Y sai rồi sao? Y không nên bởi vì ‘lời trong lòng’ nàng mà phán đoán tình cảm nàng đối với y sao?
Nhưng làm sao nàng có thể ngoài mặt thì dịu dàng vui cười, hỏi hắn có mệt hay không, vừa thầm nguyền rủa y sớm chết trong hầm mỏ đi chứ?
Y không phải không dám, mà là bởi vì… Canh Nhị nhìn thoáng qua Truyền Sơn. Người này hiện tại cũng đã biết bí mật kia của y rồi…
Canh Nhị đỏ mặt, không phải xấu hổ, là tức giận!
Lắc đầu vứt hình ảnh chịu nhục vừa rồi ra khỏi đầu. Y vốn muốn chờ thời gian dần trôi, tình cảm giữa y và Ngũ muội sâu sắc hơn, y sẽ từ từ phô bày toàn bộ bản thân cho nàng xem. Nhưng y thật không ngờ hai người chẳng qua mới ở với nhau chưa được một tháng, nữ tử y dự định đối xử tót lại bắt đầu cười nhạo khinh bỉ y, trên mặt càng khó giấu vẻ xem thường thậm tệ.
Y ôm đồm hết việc trong ngoài nhà, trên miệng nàng liên tục nói y săn sóc, nhưng trong lòng lại cho rằng y không giống một người nam nhân.
Y càng áy náy, càng tốt với nàng, nét cười của nàng cũng càng giả tạo, lời nguyền rủa trong lòng cũng càng ngày càng ác độc.
Sau đó, nàng thậm chí không cho hắn chạm vào nữa, mỗi lần thấy hắn trở về, trên mặt đều lộ vẻ nhẫn nại và oán hận. Mãi đến khi nàng và Canh Lục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khieu-luong-tieu-suu-hon-the-ky-he-liet/2704320/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.