Lộ Khiết dần dần nín khóc, lúc này cô mới sực tỉnh là mình đang được Triết Lãng ôm. Cảm giác cũng không đến nỗi tệ, thậm chí còn rất thoải mái. Không biết tại sao, nhưng khi được anh ôm gọn trọng vòm ngực rắn chắc này, cô lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết!
Mới nhớ hiện tại là giờ học, cô vội đẩy anh ra chuẩn bị chạy về lớp. Nhưng vô tình, bàn tay ấy lại va vào một miếng gì tròn tròn, dày dày trong lớp áo sơmi. Khiết Khiết cố ý rờ rờ, chưa gì đã bị anh chộp lấy bàn tay hư hỏng đó.
– Em đang sờ mó cái gì thế?
Hai má cô chợt đỏ bừng như trái cà chua chín, nhanh trí thu tay lại, cô co chân chuẩn bị vọt. Ai ngờ, cái chân chưa kịp chạy thì đã bị anh ôm gọn vào lòng. Chưa để cô phản ứng, Triết Lãng đã đặt cằm mình lên đầu cô cọ cọ, một chất giọng trầm ấm của anh vang lên:
– Khiết Khiết, quay về bên tôi được rồi. 12 năm chạy nhảy như thế đã đủ, tôi rất nhớ em!
Lộ Khiết ngơ ngác trước câu nói của anh, đôi tay nhỏ bé cố gắng đẩy thân hình cứng cáp này ra xa một chút, nhưng cô càng đẩy thì anh ôm càng chặt, vốn dĩ không thể thoát được!
– Này Dương đại thiếu gia, tôi không hiểu cậu nói gì cả. Bây giờ tôi cần về lớp học, mong cậu tránh đường!
Triết Lãng bật cười một cái, cúi xuống nhấc bổng cô lên. Hai chân Khiết Khiết theo phản xạ mà quấn lấy hông anh, hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khiet-khiet-de-toi-bat-duoc-roi-thi-em-dung-hong-chay/2777129/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.