" Rầm "
" Đùng "
Lộ Khiết để cái cặp mạnh xuống ghế, bàn tay thon dài của cô va chạm với bàn một cái rất mạnh. Triết Lãng chưa kịp nhìn lên là ai, thì cô đã lên tiếng trước rồi:
– Ha...Lãng ca thật là hay nhỉ? Nói, anh đã bàn với em chưa?
– Úi đau đau đau. Ôi trời, bảo bối, có gì từ từ nói. Đau... đau anh!
Vì Lộ Khiết đang trút giận lên tai của Triết Lãng, nên chuyện anh thấy đau là bình thường. Nhưng mà có điều, cô gái nhỏ của anh ra tay độc ác quá, không nhân nhượng với người tội nghiệp như anh chút nào!
Lộ Khiết hừ nhẹ buông tay ra, ngồi xuống chỗ của mình, không thèm để tâm đến Triết Lãng nữa. Xung quanh mọi người vẫn đang chăm chú nhìn vào họ, từ cái lúc anh nhà bị vợ xách tai, thì cô và anh đã là tâm điểm rồi.
Suy ngẫm một lúc, Triết Lãng rốt cuộc đã biết chuyện này do thằng nhãi Quyết Hạng làm ra. Mách lẻo sao? Đợi tôi dỗ xong vợ, cậu chắc chắn sẽ rất thê thảm.
Đảo con mắt lạnh rét qua bọn học sinh, anh mỉm cười quay qua Lộ Khiết, tỏ vẻ đáng thương, lên giọng nũng nịu:
– Bảo bối, là anh sai, anh sai, tất cả là do anh. Em đừng có giận, nha?
Vẫn không đếm xỉa gì tới anh, cô vẫn cứ tiếp tục công việc chơi điện thoại của mình. Còn mấy phút nữa giáo viên mới vào lớp, chi bằng tranh thủ thời gian thư giãn, thoải mái biết bao.
Năn nỉ mãi không thấy cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khiet-khiet-de-toi-bat-duoc-roi-thi-em-dung-hong-chay/2777098/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.