Hoạ Y bước xuống tầng hướng về phía cửa chính, trong bếp truyền đến tiếng cười đùa ngả ngớn, chất giọng khó nghe phát ra.
- Nói nhỏ thôi, nó tỉnh lại bây giờ!
- Mày khéo lo, lúc nãy tao đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của nó rồi.
- Haha con nhỏ đó khờ quá, nó tin bọn mình đang giúp nó thật.
- Mà mày thấy dáng vẻ của nó không, mặc dù hơi xướt xác nhưng nhìn nó rất ngon. Tao muốn nếm thử mùi vị của lứa mới lớn.
- Mày đừng có mà gây chuyện. Đại boss đặt biệt dặn phải bắt sống bằng được nó, lỡ mày chơi chết nó thì tao với mày cũng nằm xuống đất theo nó luôn đấy.
- Hừ! Con nhỏ yếu ớt đó không biết có gì quan trọng mà đại boss muốn bắt cho bằng được. Thằng nhóc họ Lý giàu có kia thật biết giữ của, chúng ta đến đây lâu vậy rồi mới có cơ hội ra tay.
- Đám đàn em của nó cũng không phải dạng vừa, thân thủ cao cường như tạo cũng phải ăn vào vết đạn mới xử được bọn nó.
- Tốn bao nhiêu công sức để vào trong đó tìm người nào ngờ chẳng thấy ma nào, cũng may là bắt được con nhỏ đó trên đường.
Hoạ Y cách vách bịt chặt miệng mình không phát ra tiếng nấc run sợ. Vậy suy đoán của cô đã đúng, bọn họ giả thân phận để bắt cô. Nhưng đại boss là ai? Bắt sống cho bằng được?
- Ở đây không có sóng, không thể liên lạc với boss được, đợi bão tuyết tản bớt chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khiem-xin-anh-dung-tay/3701170/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.