-Hức…
-An toàn rồi, Emma… Ngủ đi, yên tâm ngủ đi. Sẽ không có con tàu nào có thể mang cô đi được nữa, cũng sẽ chẳng có căn phòng tối nào khiến cô sợ hãi nữa. Vì tôi ở đây rồi. –Richard vuốt nhẹ mái tóc cô. Cảm nhận cơn run rẩy và hơi ấm từ cô truyền đến. Emma siết chặt lấy Richard, đầu dụi nhẹ vào lòng cậu. Tiếng khóc đã không còn nữa.
Dịu dàng…
Dịu dàng quá…
Dường như người đang ở cạnh Emma lúc này không phải là một Thần Chết, mà là một chàng trai bình thường. Một chàng trai ấm áp. Emma nhẹ nhõm, chìm dần trong giấc ngủ. Richard lặng giữa đêm tối. Cậu ôm lấy cô chặt hơn, tham lam muốn thu nhận hết những hơi ấm của cô về mình. Liệu sau đêm nay, cậu có còn được ôm chặt cô như thế này thêm lần nào nữa không? Rồi sau này, cô sẽ có một người cô lựa chọn đi hết cuộc đời. “Sẽ có một người khác ôm chặt cô thế này, đúng không?”. Richard cúi đầu nhìn cô. Cậu hơi cựa mình, hôn nhẹ lên tóc cô, rồi lại tự hỏi: “Rồi cũng sẽ có người khác hôn tóc cô như thế này…”. Cậu lại cúi thấp đầu, tựa nhẹ trán mình vào trán cô, lại cất giọng trầm trầm: “Rồi cũng sẽ có người khác được phép gần gũi với cô trong khoảng cách sát thế này, đúng chứ?”. “Rồi cũng sẽ có người khác được quyền ở bên cô trọn đời, đúng không?”. Cậu cắn nhẹ môi, không dám hỏi tiếp. Tại sao, khi nghĩ đến việc một ngày không xa nữa, cô sẽ thuộc về một người khác mãi mãi khiến cậu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-yeu-mot-than-chet/52491/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.