Tại sao…
Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như thế?
Tại sao em lại nói rằng em yêu tôi sau tất cả những gì em làm với tôi như thế?
Tại sao, em lại tàn ác đến thế?
Tại sao???
-Tại sao Olivia???? –Richard ôm chặt đầu mình gào lên. Nước mắt nhoà ướt.
Tại sao lúc đó cậu lại không giữ lấy cô ấy kia chứ?
Thần Chết và con người thì đã sao? Điều mà cậu cần chỉ là có cô bên cạnh thôi mà?
Nếu cậu mặc kệ lời cô nói, bất chấp tất cả, dù có thế nào cũng không buông tay cô thì bây giờ cậu đã không mất cô mãi mãi như thế.
Tại sao lúc đó cậu lại mềm lòng trước đôi mắt của cô, nếu cậu nhắm mắt lại không thấy, không nghe cô nói bất cứ điều gì. Cứ thế mang cô đến một nơi thật xa thì đã không thế này.
Xung quanh Daisy, những tiếng gào thét dữ dội trong tiềm thức Richard khiến cô và Francis đau đớn.
Richard ngã khuỵu xuống nền đất, nước mắt nhạt nhoà mặn chát. Cậu siết chặt lồng ngực mình.
Đau… Đau quá…
“Olivia…”
“Anh yêu em…”
Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cậu nói yêu cô. Nhưng cô sẽ không bao giờ nghe thấy điều đó…
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Richard ngồi lặng trong màn mưa, bàn tay run run của cậu dính đầy bùn đất. Cậu vô hồn ngồi trước một ngôi mộ nhỏ mà cậu vừa đắp lên. Và cậu gục xuống nền đất đó, không còn chút sức lực.
“Olivia…”
Ngôi mộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-yeu-mot-than-chet/3020779/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.