-AAAAAA!!!! –Richard gào lên đấm mạnh tay xuống đất. Nhưng cuối cùng, bàn tay đang nắm thành một nắm đấm đó lại từ từ thả lỏng ra. Buông bỏ là một cách giải quyết tốt nhất. Thứ tình cảm điên rồ chỉ mới nhú này, đã đến lúc phải đưa tay mà ngứt bỏ.
Ở gốc cây gần đấy, có bóng người đưa mắt nhìn bâng quơ lên trời xa, mái tóc bạch kim ngang vai hơi xao động. Từng ngón tay đưa lên nhấc nhẹ tẩu thuốc khỏi môi mình, lẩm bẩm:
-Richard, cậu đã làm đúng…
_____
Emma bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang. Có dòng nước nóng hổi từ khóe mắt trào ra. Đến khi bước chân mỏi nhừ, cô mới dừng lại. Trước mắt cô mọi thứ nhạt nhòa, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Thế là thế nào? Tại sao cô lại khóc? Cô khóc vì cái gì cơ chứ? Rốt cuộc, cô khóc vì cái gì? Khóc vì tên ác quỷ đó không có trái tim ư? Hay là vì cô vừa phát hiện ra người ở bên cạnh cô bao nhiêu lâu nay thực ra không phải là Richard?
Vậy ra, người con trai ôm chặt cô khi cô hoảng sợ không phải là Richard hay sao?
Vậy ra, người con trai cùng cô xuống phố, lo lắng cho vết thương của cô không phải là Richard hay sao?
Vậy ra, người con trai cứu mạng cô hết lần này đến lần khác không phải là Richard hay sao???
Nước mắt trào ra, cô cười một tiếng. Không, là Richard đấy chứ. Chỉ có điều, những cử chỉ đó, những hành động đó chẳng qua chỉ là một trò chơi tao nhã của Thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-yeu-mot-than-chet/3020762/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.