Thời Thừa Long đứng dậy nói:
- Mọi người cứ nói chuyện, ta đi xem sao.
Tuy đây là ở Đế quốc Đại La, nhưng ở khu vực phía Đông, Thời Thừa Long cũng là Tông sư một đời. Đến nay hắn cũng chỉ đứng sau một vài Linh Võ Đại viên mãn. Nếu không phải bị phân tâm vì một vài chuyện của phía Đông thì e là hắn đã đột phá lên Linh Võ Đại viên mãn rồi.
Ra đến ngoài cửa, Thời Thừa Long hỏi người đệ tử kia:
- Hắn là ai?
- Đệ tử không biết. Hắn đội một cái nón to, không nhìn rõ được mặt hắn, thần thần bí bí. Đệ tử thấy thực lực hắn dường như bất phàm nên mới vào bẩm báo.
Thời Thừa Long gật đầu:
- Dẫn đường đi.
Ra ngoài nhà trọ, người đệ tử chỉ về ban công bên kia đường:
- Đại Long đầu, hắn nói đợi người bên kia.
Thời Thừa Long gật đầu:
- Ngươi lui đi.
Đệ tử kia đi rồi, Thời Thừa Long không vội vàng, mà chậm rãi từng bước, vừa đi vừa cảm ứng, phát hiện trên ban công có một người, không hề có sát khí hay địch ý gì. Vậy là hắn bước nhanh chân hơn.
Kẻ đó toàn thân mặc một màu đen tuyền, dáng người cao lớn đứng đó đầy khí độ. Cảm nhận được Thời Thừa Long ở đằng sau, kẻ đó lên tiếng:
- Thời Thừa Long, ta gặp thế này ngài không để tâm chứ?
Thời Thừa Long cảm ứng một lúc mới nói:
- Nếu các hạ gỡ bỏ nón xuống, để lộ gương mặt thật thì Thời mỗ mới không chút để tâm.
Kẻ đó cười, quay người lại:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-trung-tinh-ha/3246769/chuong-376.html