Tôi làm việc mà đầu óc cứ miên man nghĩ về cuộc gặp với mẹ Dương. Tôi tin anh sớm biết ý của mẹ anh, thế nhưng… những gì anh nói ban trưa tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Anh vẫn chọn tôi, có điều… liệu nước chảy đá có mòn? Liệu gia đình anh cứ mãi không ủng hộ có làm anh lung lay quyết định? Tôi không biết nữa, tôi không muốn anh chống đối gia đình nhưng trên tất cả tôi không muốn mất anh…
– Nhân viên làm thêm giờ phải trả tiền điện cho công ty đấy!
Tôi giật mình, ngơ ngác ngẩng lên. Dương nở một nụ cười tươi như nắng trong tiết trời xám xịt, thái độ của anh khiến lòng tôi ấm áp. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười gượng gạo:
– À… mọi người về hết rồi ạ… Vậy em cũng cất dọn đồ đây!
Tôi lúng túng thu xếp, Dương cũng xếp đồ vào túi cùng tôi. Chiếc laptop công ty phát cho tôi không đem về nên túi đồ cũng nhẹ. Dương xách túi giúp tôi, tôi chầm chậm bước theo anh.
Dương đưa bàn tay còn lại về phía sau, chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng làm tim tôi rộn lên một nhịp. Bao giờ anh cũng dư lại một tay để nắm lấy tay tôi. Tôi đưa tay chạm đến tay anh, bàn tay lớn bao phủ bàn tay nhỏ lạnh giá, tôi cứ vậy im lặng bước bên anh.
Xe dừng ở nhà trọ, Dương bỗng quay sang tôi nói:
– Chúng ta cùng vào xin phép mẹ em rồi dọn đồ.
Tôi ngạc nhiên, lúng túng hỏi:
– Dọn… dọn đồ gì hả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-trai-tim-dan-loi/3387412/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.