Tôi chưa kịp đứng dậy để lên phòng giám đốc, bất ngờ Quỳnh xuất hiện trước bàn làm việc của tôi. Tôi giật mình liền ngẩng lên nhìn vẻ khó ở của chị ta. Tôi hiểu tại sao chị ta lại như vậy.
Quỳnh cau mặt hỏi:
– Em dịch có một nửa đã gửi chị thế, sao không dịch nốt đi?
Từ lúc chị ta mỉa mai khi tôi bước vào phòng, tôi nghĩ bản thân chẳng việc gì phải giúp một kẻ không biết điều. Tôi trả lời đơn giản:
– Em có việc giám đốc giao nên không có thời gian dịch cho chị nữa, chị thông cảm nhé!
Quỳnh sững lại trước lời từ chối thẳng thừng của tôi, ngay sau đó nhếch môi, dường như chị ta cảm thấy nhận định của chị ta là đúng khi tôi được đặc cách xuất hiện ở đây mà không cần phải trải qua kỳ thi tuyển của công ty.
– Đúng là có người núp bóng quan lớn nên chẳng coi ai ra gì!
– Còn hơn có kẻ muốn núp bóng mà không được!
Tôi cười nhạt đáp lại khiến Quỳnh tức đến đỏ cả mặt. Chị ta hậm hực bước về chỗ ngồi, khi tôi bước qua mặt, chị ta không quên lườm tôi đến rách cả mắt. Tôi khẽ thở dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chị ta không đáng để tôi kết thân, từ nay trở về sau, cứ coi như tôi và chị ta không chung tiếng nói đi!
Tôi nhanh chóng bước lên tầng mười, vừa ra khỏi thang máy, thấy tôi Linh tỏ vẻ vồn vã.
– Chị Hạnh, chị lên gặp anh Dương à?
– Ừ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-trai-tim-dan-loi/3387370/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.