Chương trước
Chương sau
Ngọc Ý bất giác lùi về phía sau hai bước, lắp bắp nói: "Cô... Cô đừng có lừa tôi."
Hạ Vy cũng rất bất lực không biết nên giải thích rõ cho chị ta như thế nào. Cô đành nhún vai: "Tôi nói thật, tin hay không thì tùy chị."
Ngọc Ý vội giật cái vòng trên cổ của mình xuống, chị ta đặt nó ngay ngắn vào lòng bàn tay rồi giơ ra phía trước, miệng lẩm bẩm gì đó. Mặt dây chuyền đột nhiên phát lên tia sáng đỏ rực rỡ. Ngọc Ý kinh ngạc, sáng mạnh như thế này trước giờ chị ta chưa từng thấy. Phỏng chừng lời Hạ Vy nói là đúng.
"Tôi là truyền nhân của Lâm gia còn thất bại thảm hại trước hắn, tôi khuyên chị nên từ bỏ đi."
Hạ Vy chỉ nói thế, không chờ Ngọc Ý đáp lại lời mình đã quay người nhấc chân bỏ đi một mạch.
Ngọc Ý từ từ thu lại sợi dây chuyền, cổ họng đột nhiên hơi đau rát, vất vưởng mùi tanh của máu. Chị ta ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Ý đưa tay lau khóe môi, mắt nhìn chằm chằm sợi dây chuyền hồi lâu rồi lại đeo vào cổ. Cái vật này đúng là không thể tùy tiện đem ra xài mà.
Vương Doãn Kha lẽo đẽo đi sau Hạ Vy, đến một đoạn đường vắng vẻ, cô dừng lại, hắn thấy vậy cũng dừng lại.
Hạ Vy giơ tay ra cản hắn lại, cô dáo diết nhìn xung quanh, hồi sau liền cau mày nói: "Đứng im đi."
Hắn khó hiểu hỏi lại: "Chuyện gì thế?"
Sau khi xác định nó đã đi rồi, Hạ Vy mới phun ra hai chữ: "Ác linh."
"Em sợ nó?"
Hạ Vy lườm nguýt Doãn Kha, nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: "Ai thèm sợ nó chứ? Chỉ là bây giờ không mang theo "đạo cụ" thôi. Nó là ác linh không tầm thường chút nào đâu."
"Em nói xem, giữa nó và tôi, ai lợi hại hơn?" Vương Doãn Kha nhếch môi cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn nhìn cô như nhìn một con ngốc.
Hạ Vy sững sờ. Đúng rồi, có Vương Doãn Kha ở đây, cô việc gì phải e dè nó chứ? Hạ Vy vờ ho khan, cô nói: "Được rồi. Là anh lợi hại hơn."
Vương Doãn Kha im lặng. Hạ Vy cũng chẳng phải người giỏi giao tiếp, vậy nên suốt đoạn đường còn lại, không khí giữa hai người có chút quỷ dị.
Hạ Vy vừa về đến nhà liền tùy tiện lẳng cặp xuống sàn rồi leo tót lên giường, hai mắt nhắm chặt lại.
Vương Doãn Kha ngồi xuống, đưa tay chống cằm nhìn Hạ Vy. Hắn đưa tay lên vuốt hờ lông mi cô, trong lòng bỗng chốc thấy xao xuyến. Thật đẹp. Nếu nhìn Hạ Vy quá lâu, bạn chắc chắn sẽ bị cô ấy quyến rũ. Các đường nét trên gương mặt hài hòa, ngũ quan tinh xảo, đẹp nhất chắc chắn phải là bờ môi hồng hào đang khép hờ hình trái tim kia. Một ý nghĩ lóe ngang qua đầu hắn. Hắn muốn cắn. Muốn gặm nhấm đôi môi ấy, muốn biết nó có vị gì. Liệu có ngọt ngào như hắn nghĩ không?
"Thú tính nổi lên à?" Hạ Vy đột ngột mở mắt, cô gằn giọng: "Cút ra ngoài."
Vương Doãn Kha vờ như không nghe lời cô nói, hắn ân cần hỏi: "Em sao thế?"
"Nhìn thấy hồn ma nhiều nên đau đầu. Ngủ chút sẽ khỏi thôi."
Hắn ậm ừ, mấy giây sau lại tiếp tục làm phiên cô: "Hạ Vy này?"
Hạ Vy kéo dài giọng, uể oải nói: "Cái gì?"
"Từ bỏ tên Tử Minh kia được không?"
Hạ Vy trừng mắt nhìn Vương Doãn Kha, gằn giọng: "Chuyện của tôi, anh đừng có xen vào."
Đây là chuyện tình cảm, tất cả đều phụ thuộc vào trái tim, không phải là lí trí. Huống hồ lí trí của cô không mạnh mẽ như một số người. Vì thế không thể nói từ bỏ là từ bỏ được, cũng không thể vì yếu tố thời gian mà nhạt nhòa đi.
Vương Doãn Kha hơi chùn giọng xuống: "Tôi biết tôi không có tư cách để xen vào chuyện của em."
Hạ Vy trở mình, xoay người áp mặt vào tường, nói: "Biết vậy thì im dùm cái. Tôi rất mệt."
"Tên Tử Minh đó rất thối nát, hắn thậm chí còn dám đánh em trước mặt bao nhiêu bạn học đấy!" Vương Doãn Kha cáu, hắn không thể chịu nổi cái thái độ này của cô. Cô làm hắn rất khó chịu, nơi ngực trái cũng rất khó chịu.
Hạ Vy bấu chặt tay lại với nhau, ngực trái khẽ nhói lên một cái. Có cảm giác trái tim vừa bị một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua rồi ở nguyên vị trí không rút ra, đau đến tê dại.
Vương Doãn Kha không biết bò lên giường cô từ lúc nào, hắn từ phía sau bất thình lình đưa tay ôm chặt lấy eo cô. Hắn khẽ nỉ non: "Xin lỗi."
Cơ thể Hạ Vy run nhẹ lên. Hắn... Hắn đây là đang quyến rũ cô. Tên cầm thú này. Tay hắn đang làm cái trò gì thế? Ôm chặt như thế là muốn bẻ gãy eo cô à? Nham hiểm.
Hạ Vy hung tợn đạp hắn xuống giường, miệng gầm lên: "Biến thái! Cút!"
Vương Doãn Kha lồm cồm bò dậy. Cô hung dữ với hắn như thế để làm gì? Hắn cũng đâu dám làm thịt cô đâu mà cô lo. Hắn hầm hừ: "Lâm Hạ Vy! Em dám mắng tôi?"
"Có gì mà không dám. Giờ anh mà không cút, tôi đánh chết anh."
Hắn cau mày, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi chết rồi."
Hạ Vy ngang ngược, nói: "Tôi mặc kệ. Mẹ kiếp! Anh để yên cho tôi nghỉ được không hả?"
Cô tức muốn sôi máu, thô bạo kéo chắn lên trùm người kín mít. Hắn tưởng cô ngày hôm nay còn chưa đủ mệt sao? Ỷ cô không làm gì được hắn, hắn liền muốn ngồi lên đầu cô rồi à?
Vương Doãn Kha hừ lạnh, Lâm Hạ Vy cô làm gì căng vậy chứ? Để yên thì để yên. Thật bực mình. Hắn giống như đang làm phiền cô lắm à? Quan tâm cô một chút, cô liền làm giá như vậy cơ đấy.
Đến tận đầu giờ chiều, Hạ Vy mới ngủ dậy. Cô chân trần bước xuống giường, thấy trên người vẫn mặc bộ đồng phục, Hạ Vy khẽ tặc lưỡi.
Thời tiết lúc này khá nóng, Vương Doãn Kha lười biếng, từ dưới nhà bay lên phòng cô. Không thấy cô trên giường, lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, hắn chắc mẩm là Hạ Vy đang ở trong đấy.
Hạ Vy tắm xong, trong lúc mặc đồ thì vô tình làm rơi áo xuống sàn khiến nó bị ướt sũng. Cô nhăn mặt, vội ra ngoài lấy áo.
Thấy cửa phòng tắm mở ra, Vương Doãn Kha theo phản xạ ngoảnh mặt lại nhìn.
Sau đó...
Bốn mắt chạm nhau...
Cả người đơ lại...
Không gian lẫn thời gian như bị ấn nút tạm dừng...
Lâm Hạ Vy ngượng chín mặt, hấp tấp đóng cửa lại thật nhanh. Chết tiệt! Nhất thời cô quên mất bây giờ trong nhà còn có một con ma đực rựa có thể tùy ý muốn đi đâu thì đi mà không gặp phải cản trở là bùa chú.
Vương Doãn Kha chớp chớp mắt, hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, đưa tay lên cằm xoa xoa trầm tư.
Cửa phòng tắm một lần nữa được mở ra, Hạ Vy tiến đến đè Vương Doãn Kha xuống, cô trực tiếp ngồi lên người hắn, đưa tay bóp chặt cổ hắn. Hạ Vy nghiến răng nghiến lợi: "Vương! Doãn! Kha!"
Vương Doãn Kha cau mày, lại cười rất đểu giả mà hỏi lại: "Hửm?"
Hạ Vy nhất thời bị kích động, cô cắn mạnh ngón tay trỏ của mình, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ miệng vết cắn.
Nụ cười trên mặt Vương Doãn Kha tắt ngúm, hắn trợn tròn mắt, đưa tay chụp lấy tay cô rồi vội bịt miệng vết thương lại, lớn tiếng quát: "Này! Em làm cái gì thế hả?"
Hạ Vy dùng sức rụt tay về, cô trừng mắt nhìn hắn. Là hắn ép cô.
Vương Doãn Kha không biết Hạ Vy tại sao tự dưng lại mạnh lên đến lạ, hắn bị cô đè ra đánh cho một trận không hề nương tay một chút nào, lần này hắn cũng không dám mạnh động phán kháng. Ai biết Hạ Vy tự dưng lên cơn điên nào chứ? Chịu khó nhịn cô một lúc cũng không chết được.
Hạ Vy đánh xong, thở phì phì đứng dậy xoa xoa tay.
Vương Doãn Kha cũng ngồi dậy, hắn hỏi: "Em sao thế?"
Đáy mắt Hạ Vy u tối, cô từ trên cao nhìn xuống, khóe môi hơi nhếch lên cười đầy ẩn ý.
Tiếp tục đánh.
Lần này Vương Doãn Kha không nhịn nữa, hắn áp chế cô ở dưới thân mình. Khụ, tư thế của hai người bây giờ có chút mờ ám.
Hắn một tay cầm chặt hai cổ tay Hạ Vy để trên đầu cô, hai chân đè lên chân cô. Hạ Vy thấy cũng khá đau, lại nhận ra tư thế này của cả hai, mặt cô liền vừa đỏ lựng lên, vừa nhăn nhó khó chịu.
Vương Doãn Kha gầm gừ: "Lâm Hạ Vy! Nói!"
Hạ Vy hận không thể nhảy dựng lên bạt tai chết hắn. Cô nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn: "Nói cái gì hả cái đồ cầm thú nhà anh?"
Vương Doãn Kha cười dữ tợn: "Ha, tôi cầm thú? Dù sao cũng bị em mắng như vậy rồi, tôi cũng phải làm cho xứng với cái danh cầm thú nhỉ?"
"Vương Doãn Kha!" Hạ Vy quát lên, mắt đỏ ngầu ánh lên tia hằn học.
Vương Doãn Kha thở dài dứng dậy, nói tiếp: "Em nãy giờ làm sao thế hả? Không nói không rằng mà cứ đánh tôi như thế à?"
"Đồ biến thái!" Hạ Vy xấu hổ mắng một tiếng, mặc kệ gương mặt càng lúc càng khó coi của Doãn Kha. Một lúc sau, cô mới lắp bắp hỏi: "Lúc... Lúc nãy anh đã thấy cái gì rồi hả?"
Vương Doãn Kha trầm tư, ngẫm lại lúc nãy thì... Hắn tỉnh bơ đáp: "Cái gì nên thấy thì thấy, cái gì không nên thấy cũng thấy cả rồi."
Hạ Vy không ngờ hắn lại đáp lời như vậy, còn là với thái độ như thế. Mặt mũi sớm đã không còn, cô hét lên: "Vương Doãn Kha! Anh là đồ vô sỉ."
"Tôi vô sỉ? Lỗi là do em, tôi là vô tình mới nhìn thấy. Ai cho em mặt mũi mà đi trách mắng tôi?"
Hạ Vy nghẹn lời. Hắn... Hắn còn dám trả treo cãi lại cô? Trời nóng như thế này, nói chuyện với hắn, sớm muộn gì cô cũng bị bức tới mức lên cơn dại.
Ọc... Ọc...
Hạ Vy cứng người lại. Hố ơi! Mày đâu rồi? Hạ Vy này ngay bây giờ, ngay lúc này cần mày. Tiết tháo của cô, trước mặt Vương Doãn Kha đã chẳng còn sót lại một tí tẹo nào.
Vương Doãn Kha phì cười, chậm rãi bước lại gần Hạ Vy. Hắn xoa xoa đầu cô: "Đi tắm lại lần nữa đi. Xem kìa, mồ hôi mồ kê dính đầy người. Tắm xong xuống nhà bếp, tôi nấu cho em ăn."
Hắn biết cô thể nào cũng phải nói lại một câu nên khi vừa dứt lời, liền ung dung bỏ xuống nhà.
Hạ Vy ngơ ngác hồi lâu. Aaaaa... Vương Doãn Kha đây là đang quyến rũ cô. Tim ơi, mày hãy bình tĩnh đi nào.
Bởi vì Vương Doãn Kha ở trong bếp nấu đồ ăn, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà. Hạ Vy vì thế mà tắm vội tắm vàng rồi chạy ra ngoài, tay cầm cái kính trên bàn định đeo lên rồi lại bỏ xuống. Cô cong cong môi, giây sau liền phóng như bay xuống dưới nhà, phòng bếp thẳng tiến.
Hạ Vy ngồi xuống ghế, chống cằm chăm chú nhìn mọi động tác linh hoạt của Vương Doãn Kha. Hắn trông thật soái nha, chuẩn boy đảm đang lên được nhà khách, xuống được phòng bếp.
"Anh thật giỏi." Hạ Vy bất ngờ buột miệng khen một câu.
Vương Doãn Kha dừng động tác lại một chút, hắn nói: "Nếu tôi còn sống, tôi sẽ cưới em vào nhà, ngày ngày nấu cho em ăn."
Hạ Vy từ chối nhận thính, cô vội lảng sang chủ đề khác: "Anh chết được bao lâu rồi?"
Hỏi xong cô mới nhận ra, về vấn đề này, cô phải là không nên hỏi mới đúng. Không biết hắn có vì thế mà buồn không nhỉ?
"Bảy ngày." Hắn đáp.
Vương Doãn Kha đặt đĩa cơm chiên xuống bàn, lại ngồi xuống ghế đối diện cô. Hắn nói: "Xong rồi đấy, ăn đi."
Hạ Vy trố mắt nhìn đĩa cơm. Trông thật ngon mắt nha, mùi còn rất thơm nữa. Vương Doãn Kha là con trai vậy mà còn khéo tay ghê, mẹ hắn chắc nuôi hắn tốt lắm đây. Hạ Vy hí hửng xúc một thìa cơm rồi nhanh chóng bỏ vô miệng.
Thật tuyệt vời.
Vương Doãn Kha chống cằm cười. Bước một, muốn chinh phục nàng thì phải biết chinh phục dạ dày nàng trước đã thành công. Hắn biết hắn và Hạ Vy sẽ không có kết quả gì, nhưng hắn thà để cô thích mình còn hơn để cô thích cái tên Tử Minh kia. Sớm muộn gì hắn cũng phải rời xa cô, vậy nên trong khoảng thời gian này, hắn muốn giữa hắn và cô phải có thật nhiều kỉ niệm, để sau này hắn đi rồi, ít nhất cô cũng phải nhớ từng có một hồn ma tên Vương Doãn Kha đã xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Lâm Hạ Vy sau khi ăn xong liền thỏa mãn xoa xoa cái bụng của mình đang căng no nê. Vương Doãn Kha thấy vậy liền đặt một ly nước xuống trước mặt cô. Hạ Vy cầm ly nước lên uống một ngụm rồi bảo: "Anh thật tốt."
Vương Doãn Kha nói: "Tất nhiên, nhưng chỉ với riêng em thôi."
Hạ Vy phụt nước ho sặc sụa.
Đến chập tối, Hạ Vy đang ngồi vừa ăn dưa hấu vừa xem phim thì Lâm Hạ Chấn về.
Cô vội đặt miếng dưa hấu xuống, cười tươi rói nhìn bố mình: "Bố đã về."
Lâm Hạ Chấn tiến tới xoa xoa đầu cô. Hạ Vy như một chú mèo nhỏ, mặc cho ông cưng chiều. Lâm Hạ Chấn chợt gọi: "Hạ Vy này."
"Dạ?"
"Bố tìm ra chút tư liệu về linh hồn kia rồi, bố muốn trao đổi với con. Vào thư phòng với bố."
Dứt lời, Lâm Hạ Chấn liền nhấc chân đi vào thư phòng. Ông ngồi ngả lưng xuống ghế, đưa tay day day vùng thái dương.
Linh hồn mà bố cô nói... À, là Vương Doãn Kha. Hạ Vy cũng có chút tò mò về hắn, vội lẽo đẽo đi theo sau ông.
Vương Doãn Kha lúc này... Hắn đang bận làm bài tập về nhà hộ Hạ Vy. Vì muốn tăng độ hảo cảm cô giành cho mình, hắn không thể không phấn đấu.
Hạ Vy ở trong thư phòng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cô ù ù cạc cạc nghe Lâm Hạ Chấn thao thao bất tuyệt không ngừng. Bất quá cũng nắm được vài vấn đề chính.
Hạ Vy mở cửa bước ra từ thư phòng ra, liền vươn vai một cái. Cô ngáp dài, định về phòng của mình thì thấy Lăng Diễm - mẹ cô đang đi từ ngoài cửa vô nhà.
"Mẹ!" Hạ Vy kêu lên một tiếng.
Lăng Diễm nhìn cô, cười ngượng gạo: "Con chưa ngủ sao?"
"Còn sớm mà mẹ."
Đáy mắt Lăng Diễm hiện lên tia bất ngờ, mẹ cô nói: "Vậy... Thôi mẹ về phòng đây."
"Mẹ." Hạ Vy thấy bà nhấc chân bước đi, vội lên tiếng gọi lại: "Con nấu cơm rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
Khụ, nói ra có hơi ngại, nhưng thật ra người nấu là Vương Doãn Kha, cô chỉ phụ trách... À, cô ngoài cái phá hoại ra thì chẳng được tích sự gì. Hại Doãn Kha nổi điên, đuổi cô ra khỏi nhà bếp.
Bước chân Lăng Diễm sững lại, bà ta không quay lại nhìn con mình mà chỉ nói: "Con ăn với bố con đi, mẹ không ăn đâu." Rồi bỏ đi vào phòng.
Hạ Vy không nói được gì đành thôi. Mẹ cô dạo này khá lạ, hình như bà còn chú ý trau chuốt ngoại hình lên thì phải, ra ngoài lúc nào cũng trang điểm đậm.
Hạ Vy lên phòng, thấy Vương Doãn Kha đã làm bài tập xong, hắn còn đang ung dung nghịch đồ của cô. Hạ Vy giật giật khóe miệng.
Vương Doan Kha chợt lên tiếng: "Hạ Vy này, sao em mua nhiều áo sơ mi trắng của nam rồi cất trong hộp quà như định tặng ai thế?"
Hạ Vy giật mình, vội chạy tới thu dọn lại đống áo sơ mi trắng đang nằm ngổn ngang trên bàn. Cô giận dữ quát lên: "Ai cho anh đụng vào đồ của tôi?"
Vương Doãn Kha bày ra vẻ mặt vô tội: "Chán nên nghịch lung tung thôi. Mà trông em có vẻ quý mấy cái áo này lắm nhỉ."
Hạ Vy nắm chặt cái áo trong tay. Cô trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ: "Anh thật sự muốn chết đúng không?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.