Ngày hôm sau, Ánh Cẩm thức dậy. Tâm trạng cô lúc này rất rối bời, cô nhìn chiếc USB trên tay, đây là thông tin bản thiết kế máy chủ của Swan, nghĩ đến việc mọi thứ chuẩn bị kết thúc không hiểu sao lòng cô có chút khó chịu. Cô nghĩ lại khoảng thời gian làm việc bên Bạch Vũ, không hiểu sao cô luôn có một cảm xúc rất lạ với anh. Cô luôn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc với Bạch Vũ, nhưng rõ ràng cô và anh chỉ mới gặp nhau. Lúc này cô lại nghĩ đến mối thù của bố mẹ, cô lấy lại tinh thần, nhìn bức ảnh gia đình có cả anh trai mà cô đã phóng to và treo trên tường. Rồi cô quay người chuẩn bị đến Swan.
Khung cảnh đường phố hôm nay vẫn vậy, vẫn tấp nập người qua lại như mọi ngày. Lúc này Bạch Vũ đang ngồi ở trong phòng làm việc đợi Ánh Cẩm đến. Từ khi Ánh Cẩm làm thư ký của anh, ngày nào anh cũng cố gắng làm sao để công việc trở nên quan trọng để cô phải tăng ca, như thế anh có thể ở cạnh cô lâu hơn. Tiếng cửa mở ra, Ánh Cẩm bước vào, cô đến trước bàn làm việc của anh khẽ cúi người.
- Tần tổng, tôi có chuyện muốn nói.
- Em nói đi.
Ánh Cẩm đặt lên bàn làm việc của Bạch Vũ đơn xin nghỉ việc.
- Tôi muốn xin nghỉ việc.
- Tại sao?
- Không tại sao cả, tôi thấy mình không phù hợp với công việc này thôi.
- Nếu em thấy nhiều việc quá tôi sẽ giảm bớt cho em, chuyển sang cho Long Hách làm.
- Tôi quyết định rồi, cảm ơn ngài.
- Vậy em muốn gì có thể nói với tôi, tại sao tự dưng em lại nghỉ việc.
- Thứ mà tôi muốn............anh không thể cho được.
Bạch Vũ nghe vậy thì biết Ánh Cẩm muốn gì. Anh không biết phải nói gì chỉ có thể nhìn cô quay lưng đi. Khi cô gần ra đến cửa thì anh đứng bật dậy đuổi theo, nắm lấy tay của cô.
- Ánh Cẩm, em hận tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Xin em đừng tỏ ra xa cách với tôi như vậy được không.
- Tần tổng, tôi vốn không có gì để hận anh, càng không cố tỏ ra xa cách với anh. Tôi và anh vốn là hai người xa lạ, cũng mới chỉ biết nhau vài tháng. Mong anh đừng suy nghĩ nhiều.
Ánh Cẩm nói rồi gỡ tay ra khỏi tay Bạch Vũ sau đó thì rời đi. Để lại Bạch Vũ đứng lặng ở đó, trái tim anh lúc này đau đớn vô cùng. Ánh Cẩm chỉ đi được một lúc thì anh nhận được tin nhắn, gửi cho anh hình ảnh Tiểu Anh đang bị trói lại và địa chỉ vẫn là khu công nghiệp bỏ hoang đó. Anh vội gọi cho Long Hách, nhưng lúc này Long Hách đang ở mỹ để điều tra một vài việc giúp anh. Nhóm người Long Nhất cũng không có ở đây, anh không nghĩ nhiều mà lao nhanh đi đến chỗ Tiểu Anh.
Ánh Cẩm sau khi rời khỏi Swan thì đi một vòng quanh thành phố, cô đi đến những nơi trước kia hay đi với gia đình. Cô nhớ lại tùng chút một những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh người thân.
- Ba mẹ, anh sau hôm nay mọi thứ sẽ chính thức kết thúc.
Cũng chuẩn bị đến giờ hẹn, cô trở về nhà. Thay một bộ quần áo đen ôm sát cơ thể, buộc gọn mái tóc lên đeo đôi găng tay lấy ra thanh đao quen thuộc của mình rồi đi đến địa điểm đã hẹn.
Dừng xe bên trước một công trường bỏ hoang, nơi đây có lẽ được coi là nơi quen thuộc với cô vì nó chính là nơi đã bắt cóc cô và Phong Đình. Cô nhớ lại lời người đeo mặt nạ nói với mình.
- Tôi chọn địa điểm này là để cô triệt để trả mối thù, nơi cô ta khiến người cô yêu thương phải chịu đâu khổ. Thì cô ta cần chết ở đây.
Lấy lại tinh thần, Ánh Cẩm lạnh lùng bước vào bên trong. Hắn đã đợi cô ở đấy, cô từ từ đi đến chỗ hắn rồi lấy chiếc USB ra.
- Đây là thư ngươi cần, còn người của tôi đâu.
Ánh Cẩm nhìn người này cảm thấy hôm nay hắn có chút khác lạ.
- Yên tâm đi, tôi làm việc rất uy tín.
Rồi hắn ấn nút, chiếc vải che màu đen mở ra Tiểu Anh đang bị trói lại trên ghế, người cũng có một vài vết thương.
- Bình tĩnh nhé, tôi còn vài món quà nữa cho cô.
Hắn nói rồi ấn nút một lần nữa, có ba tấm che màu đen cùng lúc được kéo lên. Bạch Vũ, Gia Linh, Phong Đình đều đang bị trói trên ghế, Bạch Vũ khắp người đều là thương tích.
- Ngươi đang làm cái gì vậy?
- Hạ Ánh Cẩm, hôm nay cô chỉ có thể chọn cứu một người. còn lại sẽ được chôn ở đây với cô.
- Ngươi rất cuộc là ai?
- Ta là ai? haha ta là người bị cô hại mất đi cả gia đình và cả người mà ta coi trọng nhất.
- Ngươi nói điên rồ cái gì vậy?
- Cái mà cô nên quan tâm là chọn cứu ai.
Hắn nói rồi khẽ vỗ tay, từ ngoài ập vào rất nhiều tên vệ sĩ thân hình lực lưỡng, tay người nào cũng có kiếm.
Ánh Cẩm lúc này mới nhìn một lượt tình hình, cô nhìn Bạch Vũ anh đang bị thương khá nặng, Bạch Vũ chỉ im lặng nhìn cô. Ánh Cẩm lại nhìn sang Phong Đinh, Phong Đình thấy cô nhìn mình thì khẽ nói.
- Hãy cứu Gia Linh.
Cô lại nhìn Gia Linh, khuôn mặt nhỏ đã sợ đến xanh sao lại. Ánh Cẩm cứ như vậy không thể lựa chọn, dù cô biết cô không còn cách nào khác.
- Mau chọn đi.
Ánh Cẩm rơi nước mắt, cô đưa tay chỉ về phía Gia Linh.
- Thả cô ấy ra.
- Được thôi, khi các người chết hết cũng là lúc cô ta được thả. Còn bây giờ tôi muốn xem cô với chúng đấu nhau. Cô biết được một tên, thì tôi sẽ rạch một đường trên người họ. Nếu cô bị thương thì sẽ là hai đường. Đương nhiên Gia Linh sẽ không bị gì.
Ánh Cẩm chưa kịp phản ứng đã bắt đầu bị tấn công. Lúc đầu cô cũng nhẹ nhàng hạ được vài người, nhưng càng lúc sau bọn chúng lại càng trở nên hăng hơn. Ánh Cẩm cũng đã bắt đầu thấm mệt, Bạch Vũ, Phong Đình người cũng đã có rất nhiều thương tích.
- Cứ đánh đi, nhưng phải để cô ta còn chút sức để tự tay giết kẻ thủ của mình.
Bọn chúng nhận lệnh càng đánh càng hăng, Ánh Cẩm dần trở nên đuối hơn, cô không cẩn thận bị chúng một đá ngã văng người ra xa, văng đến gần chỗ Bạch Vũ. Anh nhìn cô bị thương mà bản thân không làm gì được, vừa tức giận vừa đau lòng. Giọt nước mắt của anh rơi xuống, lúc này ở cổ anh có một ánh xanh nhẹ phát ra.
- Có giỏi thì thả ta ra, ta đấu với ngươi.
Người đeo mặt nạ bị thu hút bởi ánh sáng phát ra ở cổ anh hắn đi đến, kéo cổ áo anh xuống. Là chiếc vòng cổ có viên đá pha lê hình giọt nước. Hắn giơ tay ra lệnh cho dám vệ sĩ dừng lại, Ánh Cẩm nhìn thấy sợi dây truyền của Bạch Vũ thì sững người lại. Nó giống hệt với viên pha lê trên vòng tay của cô. Chiếc vòng vẫn không ngừng phát sáng, Ánh Cẩm dần thấy choáng váng, những mảnh ký ức cứ mờ ảo xuất hiện trong tâm trí cô. Cô ngã khụy xuống, lúc này Phong Đình và Bạch Vũ cũng điên cuồng muốn thoát ra khỏi dây trói, họ vừa bất lực nhìn Ánh Cẩm đang đau đớn. Khi mọi thứ gần như đã rơi vào bế tắc, thì bên ngoài có tiếng trực thăng và chỉ chứa đầy 30 giây nhóm Long Hách đã xuất hiện, bên ngoài là 100 tinh anh của Swan đã bào vây ở bên ngoài.
Nhóm người Long Hách vừa vào đã bắt đầu hạ ngục những tên vệ sĩ kia, nhưng thực lực của chúng cũng không hề đơn giản. Trong lúc giao chiến, Như Ảnh không may bị một tên chém vào tay. Ánh Cẩm mơ hồ thấy được muốn đứng dậy lao đến nhưng đầu cô rất đâu, không thể đứng vững được. Kẻ đeo mặt nạ thấy tình hình có vẻ hộn loạn vội lao đến định giết Ánh Cẩm, nhưng Bạch Vũ dù đang bị trói chặt trên ghế nhưng vẫn cố hết sức hết hắn ra xa. Cứu Ánh Cẩm một mạng. Rất nhánh sau đó nhóm Long Hách đã hạ hết đám vệ sĩ, Như ảnh bị thương nặng đứng không vững, Long Kỳ đã ôm lấy cô. Một lần nữa kẻ đeo mặt nạ lại lao đến vung kiếm về Ánh Cẩm, Long Hách nhanh tay vung kiếm chúng tay hắn, đường kiếm của hắn bị chệch đi, chém vào tay Ánh Cẩm. Nhưng cũng chính nhờ nhát dao này Ánh Cẩm mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Những mảnh ký ức mờ ảo không còn xuất hiện trong đầu cô nữa. Cô cầm chắc thanh đao, quay người về phía người đeo mặt nạ, bắt đầu một cuộc chiến giữ hai người. Dù cô đang bị thương nhưng hắn vốn không phải đối thủ của cô. Chỉ vài đường kiếm hắn đã bị Ánh Cẩm đánh trọng thương. Cô dùng đao hết chiếc mặt nạ ra.
- Tô Ảnh, sao lại là cô?
- Hạ Ánh Cẩm, tôi nói rồi. Cô còn sống thì tôi sẽ tiếp tục khiến cô mất đi người thân.
Ánh Cẩm nhìn Tô Ảnh bằng ánh mắt lạnh lùng, cô tiến đến gần hơn một chút.
- Bàn tay này của cô cũng không hề sạch sẽ, nó cần được trưng phạt rồi.
Ánh Cẩm vung đao chém vào tay cô ta, nhưng chỉ là làm cô ta đứt gân tay. Sau này cũng không thể dùng được. Sau đó cô nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt có chút hối lỗi với anh rồi chuyển hướng sang Tiểu Anh. Cô từ từ đi đến, Long Hách lúc nào hiểu ý cô vội lao lên chặn trước mặt Tiểu Anh.
- Ánh Cẩm, em bình tĩnh lại đã không phải Gia Linh hại bố mẹ em.
- Anh đừng vì Tần Bạch Vũ mà bao che cô ta bất chấp.
- Anh nói là thật, anh đi mỹ là để tìm hiểu mọi chuyện. Chính vì thế mới tới muộn để mọi chuyện ra nông nỗi này.
- Vậy kẻ giết bố mẹ em là ai.
- Hắn được gọi là Ali, chưa có ai gặp mặt hắn cả. Hắn là người trung sinh đời đầu. Và hắn có khả năng cướp đi ký ức của người trung sinh sau hắn. Thậm chí còn có thể thay ký ức của họ bằng những chuyện khác. Và Tiểu Anh là một trong những nạn nhân của hắn. Chỉ là tạm thời không có bất kỳ hình ảnh nào của hắn.
Ánh Cẩm nghe vậy thì bước đến chỗ Tô Ảnh đang đau đớn.
- Cô biết hắn?
- Chủ nhân của tôi, tôi đương nhiên biết.
- Hắn đang ở đâu?
Tô Ảnh nhìn Ánh Cẩm rồi cười châm biếm.
- Cô sẽ không có thông tin gì từ tôi đâu.
- Từ từ tôi sẽ cho cô nói ra.
Ánh Cẩm quay người đi đến cạnh Gia Linh và Phong Đình. Cô cởi trói cho cả hai, sau đó ôm trầm lấy Phong Đình. Bạch Vũ cũng đã được Long Nhất cởi trói. Anh chứng kiến cảnh tượng này mà trái tim đau nhói.
- Cảm ơn anh vì đã không làm sao. Thật sự cảm ơn anh.
- ÁNH CẨM CẬN THẬN!
Bạch Vũ bỗng hét lên, rồi lao đến chỗ Ánh Cẩm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi mọi người kịp phản ứng lại thì một con dao đã ghim vào ngực Bạch Vũ. Ánh Cẩm sững người khi chứng kiến, người đâm Bạch Vũ lại là Gia Linh. Cô vội đỡ lấy Bạch Vũ đang từ từ ngã xuống, Long Nhất cũng chạy lại giữ lấy Gia Linh.
Ánh Cẩm ôm lấy Bạch Vũ, không hiểu sao trái tim cô lại có chút đau. Máu của anh chảy ra rơi vào viên pha lê trên vòng tay cô. Viên pha lê phát ra ánh sáng rồi chuyển thành màu đỏ, cùng lúc này trong đầu Ánh Cẩm, những mảnh ký ức bắt đầu hiện lên mà dần ghép lại sau đó thì thành một mảnh ký ức hoàn chỉnh. Đây cũng là lúc cô nhớ ra anh, cô nhìn anh khóc nức nở.
- Tần Bạch Vũ anh không được có chuyện gì, đây là mệnh lệnh.
Bạch Vũ thấy người con gái mình yêu khóc vì mình thì nở nụ cười mãn nguyện.
- Anh còn cười, xin anh đó đừng để em lại.
- Ngốc, tôi không sao. Xem em khóc kìa.
Anh yếu ớt đưa tay lau nước mắt cho cô. Ánh Cẩm nước mắt lưng tròng nhìn về phía Gia Linh.
- Tại sao cậu làm vậy, nếu Bạch Vũ không đỡ thì người nhận nhát dao này sẽ là tớ đúng không?
- Đúng.
- Ánh Cẩm là bạn thân của em, em ấy coi em như người thân. Tại sao em phải làm vậy với em ấy?
Phong Đình lúc này cũng không kìm được mà lên tiếng.
- Bạn thân, người nhà. Cô ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, chính cô ta đã hủy hoại mọi thứ của em. Chính cô ta đã phá vỡ đi gia đình của em.
- Cậu đang nói gì vậy, tại sao tớ lại là người phá vỡ gia đình cậu?
- Cô quên lý do vì sao tên bắt cóc ra tay lúc đấy rồi sao? Nếu cô chịu ngoan ngoãn nghe lời thì hắn chỉ cần tiền là sẽ thả chúng ta ra. Nhưng do cô lúc nào cũng cho rằng mình thông minh, nghĩ mình là trung tâm vũ trụ nên chỉ muốn làm theo ý mình.
- Nhưng tớ không hại bố mẹ cậu.
- IM ĐI! Anh Minh Phong rất yêu thương cô, khi còn nhỏ có gì anh ấy cũng nghĩ đến cô, tôi đã rất nhiều lần mong rằng có anh trai giống như anh Minh Phong. Cho đến một hôm tôi bị bắt nạt, là anh ấy đã giúp tôi còn nói sau này tôi cũng sẽ là em gái anh ấy, cũng sẽ bảo vệ tôi. Lúc đó tôi đã coi anh ấy là anh trai mình, sẵn sàng bảo vệ mọi thứ anh ấy muốn và đó chính là cô. Ngày hôm đó, cô cố chấp trốn đi, khiến anh Minh Phong bị hại, tên đó bị cảnh sát bắt đã sinh thù hận, hắn đã tìm mọi cách trốn ra ngoài. Sau đó hắn tìm đến nhà tôi và sát hại bố mẹ tôi vì trước đó hắn thấy bố mẹ tôi thường xuyên đưa tôi và cô đi học, nên chỉ biết mặt bố mẹ tôi. Nếu hôm đó cô nghe lời, đừng cố chấp thì mọi chuyện đã k xảy ra. Tôi vẫn sẽ có anh trai là Minh Phong và có bố mẹ yêu thương tôi.
- Cậu là Ali.
- Đúng, tôi chính là người trùng sinh đợi đầu. Khi tôi 15 tuổi, nỗi đau hồi nhỏ không hề vơi đi, nó hành hạ tôi mỗi đêm. Vì bố mẹ cô đã nuôi tôi nên tôi cảm thấy rất khó chịu, càng khó chịu vì họ rất yêu thương tôi. Vì không thể làm gì nên tôi đã quyết định kết liễu mạng sống của mình. Tôi đi vào rừng và treo cổ, lúc đi đến bìa rừng tôi lại nhặt được một chiếc vòng có hình giọt nước.
Vừa nói Gia Linh vừa lấy chiếc vòng ra, nó có hình dạng giống của Ánh Cẩm nhưng lại là màu đen.
- Trong lúc cận kề cái chết tôi lại thấy một bóng người bước đến, chạm vào chán tôi rồi sau đó tôi mất ý thức. Khi tôi giật mình tỉnh giấc cứ nghĩ được cứu nhưng không, tôi lại trở về năm 8 tuổi. Sau đó tôi biết mình đã trùng sinh. Tôi cứ nghĩ sẽ thay đổi quá khứ, nhưng không vẫn là cô, vẫn là sự cố chấp của cô. Cô có biết tại sao trong ký ức cô lại chỉ bị hất ngã ra đất không. Tôi đã cố gắng thay dổi nhưng kết quả lại chỉ có thể cứu được mạng cô, lúc phát đạn thứ hai chính là cho cô, cũng bởi thế sau đó bố mẹ cô nhận nuôi tôi và coi tôi như con gái.
- Vậy Phong Đình và bố mẹ tớ và cả mọi người có lỗi gì.
- Họ không có lỗi, chỉ là không thể giết cô ngay nên tôi đã nghĩ ra khiến cô trải qua nỗi đau mất người thân.
- Cậu có thể thay đổi ký ức của người trùng sinh vậy tại sao lại phải đưa tớ đi thôi miên lấy lại ký ức.
- Đúng, tôi có khả năng đó và tôi còn có thể nhận ra những người trùng sinh. Nên khi biết cô trùng sinh tôi đã thử nhưng rồi tôi phát hiện ra khả năng không dùng được cho cô và cả Bạch Vũ. Vì hai người không phải do chết đi rồi trùng sinh mà hai người là chấp nhận đánh đổi để có thể quay lại quá khứ. Đấy cũng là lý do cô có viên pha lê màu trắng.
- Đúng lúc này thì vết thương của Bạch Vũ lại chảy máu nhiều hơn, máu một lần nữa chảy vào chiếc vòng, Ánh Cẩm hoảng hốt ôm chặt anh mà khóc. Sau đó viên pha lê của cô xuất hiện một vết nứt to, cùng lúc đó Ánh Cẩm đột nhiên thấy lồng ngực đau nhói và ngất đi. Gia Linh thì ngồi đó cười to, còn mọi người thì vội vàng đưa Ánh Cẩm và Bạch Vũ đi cấp cứu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]