Hai con người, hai bộ dạng khác nhau. Một người thì mắt chẳng một tí động đậy nhìn người phía trước. Người kia thì lại khác. Ả ta cười ha hả như mới đạt được điều gì đó.
Rồi Hạ Trâm nhanh như chớp giơ bàn tay của mình ra thủ thành nắm đấm tiến tới tấn công vào Nguyễn Lê.
-Hừ. Tưởng như vậy là có thể hạ gục được tôi sao! Ngốc nghếch
---------
-Hành lang lớp học dãy nhà tầng 3 sao mà hôm nay đông người quá vậy mài? À mà, mày định bỏ tao chạy đi đâu đấy? _Một cô gái bình thường hỏi đứa bạn bên cạnh mà không hề hay biết về sự việc gì đang xảy ra.
Nhỏ bên kia thấy bạn mình ngốc quá! Liền lấy cái tay cốc lên đầu bạn một cái đau điếng. Miệng chu lên mà gắt:
-Mày! Mày! Mày không biết à! Hôm nay trường ta có thầy giáo mới. Cực kỳ soái à lun. Đặc biệt thầy ấy còn..là Idol của tao.
Nói đến mà mắt nhỏ sáng như sao. Muốn bay lên tận 9 tầng mây xa tít trên kia. Rồi bỗng xuất hiện ngay phía bên cạnh nhỏ là một khuôn mặt hoàn mĩ.
-Gượm đã. Đó chẳng phải..chẳng phải là Điệp Thẩm hay sao? Ôi mẹ ơi, con die đây. My Idol của con ở trước mặt con kìa! _Nhỏ kia thấy hình ảnh của cậu đang ở trước mặt mình thì vui đến nỗi chết cũng toại nguyện.
Cậu chỉ mỉm cười, tiến lại về phía cô bé. Đưa tay lên xoa đầu nhỏ:
-Không phải là Idol nữa. Từ nay sẽ là thầy giáo của em.
Nhỏ kia đỏ bừng mặt, đỏ hơn cả trái cà chua chín. Nhưng sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-than-tuong-ac-quy-yeu-lay-mot-thien-than/16309/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.