Sáng thứ Hai, Nhiếp Thanh Châu bất ngờ bị cả một đám phóng viên vây cứng ngay tại cổng khi vừa đến trường.
Chẳng biết bằng cách nào mà đám phóng viên này moi được thông tin về tên và trường học của Nhiếp Thanh Châu, đã túc trực sẵn ở cổng trường từ sáng sớm để hỏi han. Mà khổ nỗi, Nhiếp Thanh Châu lại là một nhân vật nổi tiếng trong khối, chỉ cần tóm đại một học sinh khối Mười một để hỏi, cậu học sinh kia bèn nhìn quanh một lượt rồi chỉ ngay vào cậu bạn dáng người cao gầy đang đủng đỉnh ngồi trên chiếc xe ba gác đi tới: “Đó chính là Nhiếp Thanh Châu.”
Lúc này, Nhiếp Thanh Châu vẫn còn đang ngượng chín mặt vì chuyện được Hạ Nghi chở đi học bằng xe ba gác, nào ngờ tình huống còn khó xử hơn gấp bội vẫn đang chờ anh ở phía sau. Anh vừa bước xuống xe đã hoàn toàn choáng váng. Vô số ống kính dài ngắn chĩa thẳng vào người, micro của phóng viên huơ huơ ngay trước mặt. Những người đó tự giới thiệu mình là phóng viên của đài truyền hình, tòa soạn báo này nọ, rồi dồn dập hỏi tới:
“Xin hỏi có phải em chính là học sinh cấp ba đã có hành động nghĩa hiệp trước cổng trường tiểu học Phú An vào chiều thứ Bảy không?”
“Vết thương trên tay em là bị do lúc cứu người phải không?”
“Xin hỏi lúc đó, khi quyết định hành động dũng cảm như vậy, trong lòng em đã nghĩ gì?”
Không ít học sinh đã bắt đầu xúm lại ở cổng trường hóng hớt. Giữa tiết trời lạnh buốt, Nhiếp Thanh Châu chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-than-noi-co-anh-sang/5238892/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.