🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cẩn Đề vội vã rời đi ngay sau đó. Nguyệt Y cứ mê man tựa người vào Hiên Đế gương mặt trắng nhợt, hơi thở nặng nề đau đớn. Còn Hiên Đế thì ôm lấy Nguyệt Y nàng ta cả người nóng bao nhiêu thì trong lòng Hiên Đế rực lửa phẫn nộ bấy nhiêu. Chỉ là bây giờ trước mắt phải cứu được Bạch Nguyệt Y đã.

Sáng sớm hôm sau.

- Mạc đại nhân… Mạc đại nhân.

Tiếng của Cẩn Đề vang lên lay tỉnh Mạc Chu thức giấc. Thấy Cẩn Đề Mạc Chu vội vàng đứng bật dậy nói:

- Cẩn công công Nguyệt Y sao rồi?

Cần Đề đáp lời:

- Cũng may đêm qua nhờ đại nhân mời được đại phu vào Cung nên phu nhân sáng nay đã qua cơn nguy kịch rồi, người cũng đã hạ sốt, đại phu nói không còn gì lo ngại. Đại nhân có thể yên tâm trở về được rồi.

Mạc Chu cả đêm lo lắng cho Nguyệt Y cứ ở mãi trước cửa Ngự Phòng chưa chịu về. Bây giờ chàng ta nóng lòng rất muốn vào gặp Nguyệt Y xem thế nào:

- Cẩn công công ta có thể vào gặp Nguyệt Y một lát không?

Cẩn Đề chưa kịp đáp lời thì từ phía xa Phụng giá của Thái hậu đã dừng trước cửa.

- Thái hậu giá đáo.

Tiếng của Thái giám vang lên văng vẳng. Gia Túc dìu Thái hậu xuống kiệu Phụng, đi cùng với Thái hậu là Lưu Thái phó và hơn hai mươi bá quan văn võ đi phía sau đến yết kiến Hiên Đế.

Hai mươi bá quan văn võ nhanh chóng quỳ trước cửa Ngự Phòng hai tay dâng sớ thỉnh cầu Hiên Đế hai điều. Một là trị tội hung thủ Ngô Nhu Nhu trả lại công bằng và tự do cho Phúc Đạt. Hai là xử tử Bạch Nguyệt Y vì độc phụ tàn ác ra tay giết chết trung thần.

Bên trong Ngự Phòng ít phút sau.



Thái hậu ngồi bên cạnh Hiên Đế giọng nói đầy vẻ tức giận không giống là người vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh. Đúng là mẫu tử liền tâm, Thái hậu có bệnh hay không nhi tử như Hiên Đế chưa nhìn đã thấy rất rõ.

- Hiên Đế chuyện này rõ như ban ngày rồi Ai gia muốn con hạ thánh chỉ xử tử Bạch Nguyệt Y và Ngô Nhu Nhu ngay.

Thức Vương cũng có mặt ở đây nghe nói xử tử Ngô Nhu Nhu thì phản ứng lại:

- Mẫu hậu nàng ấy là bị oan…

Thái hậu không đợi Thức Vương nói hết lời liền xen vào nói:

- Nghịch tử, con đã bị ả ta che mờ đôi mắt, tối tâm trí rồi. Một ả nữ nhân thâm độc giết hai mạng người rồi mà con vẫn còn bênh vực cho ả hay sao?

Lưu Ngũ Dư quỳ bên dưới nền đất cũng hết lòng phân trần:

- Bẩm Minh Thượng chuyện Ngô Nhu Nhu hạ độc hại chết Lưu đại phu nhân và đích tôn, cả thành ai ai cũng biết, ai cũng có thể làm chứng cho thủ đoạn tàn ác của nữ nhân này.

- Tuy Phúc Lâm hắn đã cùng con dâu gây ra chuyện thị phi này nhưng suy cho cùng nếu Ngô Nhu Nhu không chủ động quyến rũ thì sẽ không gây ra chuyện trái luân thường rồi. Thần thỉnh cầu Minh Thượng hạ lệnh xử trảm để bảo toàn danh dự cho Triều đình và cũng để bài học răn đe cho bá tánh.

- Còn về cái chết của Phúc Lâm cũng phải có câu trả lời với quần thần không thể để trung thần chết một cách không minh bạch như thế, Bạch Nguyệt Y cũng không thể giữ thưa Minh Thượng…

Vừa rồi Lưu Ngũ Dư vừa cúi đầu sát xuống nền đất gương mặt tỏ vẻ buồn bã vô cùng. Bên ngoài đàm triều thần vẫn luôn miệng kêu xin:

- Xin Minh Thượng trả sự công bằng cho trung thần… Xin Minh Thượng ban chỉ hành quyết độc phụ để an ủi Triều thần, bình định lòng dân…

Thức Vương chứng kiến cảnh quần thần đồng loạt dâng sớ gây sức ép cho Hiên Đế để giết Ngô Nhu Nhu và Bạch Nguyệt Y thì chàng ta liền quỳ xuống nhìn Thái hậu nói:. truyen bac chien



- Mẫu hậu nếu hôm nay Nhu Nhu phải chết con cũng không muốn sống nữa…

Thái hậu nghe vậy thì tức giận đập mạnh tay lên bàn nói:

- Con thật hồ đồ, vì một nữ nhân đã có trượng phu mà như thế sao? Im ngay cho ta.

Thức Vương buồn bã cúi đầu lạy Thái hậu rồi nói:

- Mẫu hậu hà nhi xin người, xin người tha cho Nhu Nhu một con đường sống… Mẫu hậu…

Thái hậu khẽ đưa mắt nhìn Lưu Ngũ Dư như ra hiệu điều gì đó. Lão Lưu Thái phó lập tức hiểu ý liền dâng lên một tấu sớ.

- Minh Thượng xin người quyết đoán vì Triều đình vì bá tánh… Thần xin người hạ chỉ…

Hiên Đế vẫn ngồi im nhìn Lưu Ngũ Dư chằm chằm không phản ứng gì. Thái hậu nóng lòng liền đưa tay lấy tấu sớ mở ra đặt trước mặt Hiên Đế rồi nói:

- Cẩn Đề ngươi đi lấy Ngọc tỷ cho Minh Thượng…

Lúc này Mạc Chu quỳ bên ngoài cửa, tận tai nghe hết được mọi chuyện, chàng ta đột nhiên đứng lên đi thẳng vào bên trong quỳ xuống hành lễ trước mặt Hiên Đế và Thái hậu nói:

- Bẩm Thái hậu và Minh Thượng, chuyện Phúc Lâm Phúc đại nhân chết không liên quan Bạch Nguyệt Y là do hạ thần đã giết ông ta, hạ thần xin nguyện chịu hình phạt.

Mấy lời của Mạc Chu nói ra làm cho Thái hậu và Lưu Thái phó kinh ngạc trên đời này thật sự có một kẻ chịu chết thay nữ nhân khác sao? Tàu Thanh đứng bên cạnh cũng bắt đầu ngưỡng mộ Bạch Nguyệt Y có một tri kỷ như thế kiếp này không hối rồi.

Lưu Thái phó sợ Mạc Chu làm hỏng chuyện của lão ta và Thái hậu liền nói:

- Mạc đại nhân ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không được nói bậy, ngài có biết tội giết người là tội tử không hả?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.