Chương trước
Chương sau
Hắn lau khóe miệng, bởi vì ngực đau mà hô hấp hơi khó khăn.
"Summer, thật bất ngờ khi cô lại tìm ra nơi ở của tôi.Nói đi, cô đã giở trò gì?"
"Chẳng làm gì cả.Chỉ dán thiết bị định vị lên người anh thôi"
"Chẳng trách.."
Hãn nheo mắt.
Ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm, giận dữ của thú săn mồi.
Chẳng trách hẳn vừa về tới nhà là con ả này cũng mò theo sau.
Thì ra là đã lén dán thiết bị định vị lên người hắn.
Điên nhất là, hẳn lại không phát giác ra.
Mẹ kiếp.
Con đàn bà này ngày càng nham hiểm, lắm mưu mô.
"Món nợ giữa chúng ta, hôm nay chấm dứt luôn đi"
Hắn cuối cùng cũng chịu ngả bài.
"Được thôi.Tôi cũng có ý này.Hạ Lâm cẩn thận quan sát hắn.Cô cảm thấy, lời hắn nói không hề đơn giản.
"Vậy, chúc cô may mắn"
Hăn bỗng tung người, bay ra cửa số.
Trước khi đi vẫn không quên ném cho cô nụ cười nguy hiểm.
Đồng thời trong tay vung ra một sợi dây cáp, móc vào lan can, đu người xuống dưới.
Hạ Lâm nhanh, hẳn còn nhanh hơn.
Khi cô đuổi ra tới lan can, hắn đã xuống tới mặt đất.
Nhanh thật! Khi rơi vào tình huống thật sự nguy cấp, con người mới thể hiện được bản lĩnh tiềm ẩn của mình.
"Mợ nó!"
Hạ Lâm tức tối đấm mạnh vào lan can.
Lại để hắn thoát rồi.
Cơ mà...
Câu "chúc cô may mắn" là có ý gì? Tít...tít.. tít...
Chợt đâu đó vang lên những âm thanh ngắt quãng.
Hạ Lâm nhướng mày, dỏng tai lên nghe lại lân nữa.
Nghe một lúc, cô theo hướng phát ra âm thanh lân tới dưới gầm chiếc ghế khi nãy.John Brown ngồi.
Rồi, đôi mắt cô trợn to, kinh hãi.
"Bom...Có bom.' Cô hô lớn.
Trên màn hiển thị chỉ còn hai mươi giây thôi.
Có vẻ như nó vừa được kích hoạt.
Minh Tường và Trần Cảnh Long vừa hạ gục xong tên cuối cùng.
Nghe tin dữ, đồng loạt nhìn cô.
"Gì hả?"
Hạ Lâm lật chân ghế lên, quả bom hẹn giờ lồ lộ hiện ra.
Hai người họ bàng hoàng.
Mấy chục gã Tây đang vật vã dưới sàn, nghe thấy chữ "bom', đồng loạt tái mặt, hoảng sợ.
"Còn đần ra đó làm gì.Có bom hẹn giờ, chỉ còn mười mấy giây thôi."
Hạ Lâm quát.
Cô nhìn qua Trần Cảnh Long, hỏi: "Trần Cảnh Long, anh biết gỡ bom không?"
Anh ra có chút chần chừ.
"...Đã từng gỡ.Để tôi thử"
Anh ta bước nhanh tới gần chiếc ghế, mở túi da bò luôn đeo bên thắt lưng, lấy ra những dụng cụ cần thiết.
Bắt đầu cuộc chiến gỡ bom.
Hạ Lâm nhìn cái túi da bò đó, cảm thấy kỳ quái.
Cả bộ dụng cụ cờ lê, mỏ-lét, bút thử điện, tua-vít anh ta cũng có? Cô không biết là cảnh sát còn chuyên mang theo mấy dụng cụ này đi theo khi làm nhiệm vụ nữa đấy.
Trần Cảnh Long đã từng gỡ bom hẹn giờ hai lần khi đang làm nhiệm vụ.
Nhưng, hai quả bom trước đó có cấu tạo đơn giản hơn, dễ gỡ.
Còn quả bom này nó có đến sáu sợi dây điện khác màu chẳng chéo nhau, chỉ cần cắt nhầm thôi, cả đám sẽ tan xác.
Anh ta đã cắt hai sợi rồi, đồng hồ vẫn chạy, không có ý dừng lại.
Đồng hồ chạy ngược đang lùi dần đến con số không.
Hạ Lâm gần như nín thở, cô tưởng như không còn cứu vãn được nữa.
Đúng vào giây phút quyết định ấy, Trần Cảnh Long đã dừng được quả bom.
Hạ Lâm ôm ngực, chân sau mềm nhũn cả ra.
Giờ cô mới phát hiện, mô hôi đã ướt hết cả lưng áo.
Pha này thót tim quá.
Dọa chết cô rồi.
Trần Cảnh Long khẩn trương đâu kém gì cô.
Tay anh ra chảy mồ hôi ướt cả cây kìm đang cầm trong tay.
Chỉ có Minh Tường, người đã từng đi qua bao vòng sinh tử, mặt mới không biến sắc.
Chợt điện thoại trong túi quần cô vang lên, là một số lạ.
Hạ Lâm vừa bắt máy, trong loa đã truyền tới giọng nói khinh khinh của một người đàn ông.
"Hi, Summer.Là tôi đây.'
"John?"
Hạ Lâm trợn mắt.
Sao hắn có số điện thoại của cô? "Thế nào, cô thấy món quà của tôi đủ kích thích không? Cô sẽ không đái ra quần đấy chứ?"
"Không tồi.Nhưng anh vẫn chưa đủ trình để khiến tôi sợ đâu."
Cô nghiến răng.
Thì ra câu chúc cô may mắn là có ý này.
"Vậy sao? Cả khi, khu nhà máy đều được lắp đặt bom?"
Hắn lại hỏi "ý mày là gì?"
Hạ Lâm cảnh giác.
"Trân trọng báo cho cô một tin.Toàn bộ khu nhà máy này đều đã được lắp đặt bom.Và chúng, đã được kích hoạt rồi"
"Cô...chỉ có hai phút để rời khỏi đó thôi ha ha ha..."
"Thằng khốn chó chết.Tao sẽ giết mày"
Hạ Lâm mất bình tĩnh, hét luôn vào điện thoại.
"Ha ha...Cô không còn cơ hội đó nữa đâu, Summer.Tạm biệt!"
Hắn cười khoái trá rồi cúp máy.
Hạ lâm siết chặt bàn tay đang nắm điện thoại, tưởng chừng nó sắp bị bóp nát tới nơi.
Minh Tường nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô, cảm thấy bất an.
"Hạ Lâm, có chuyện gì?"
"Chạy mau!"
Cô không đáp lại.
Cô bắt lấy tay anh và Trần Cảnh Long chạy đi.
Không có thời gian đứng đây nói nữa đâu.
Chạy nhanh còn kịp.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Minh Tường vừa chạy theo, vừa hỏi.
Cô không dừng lại, vừa chạy vừa giải thích: "Tên khốn đó nói xung quanh khu nhà máy đều đã cài bom, chúng ta chỉ có hai phút để thoát"
"Hả?"
Cô bỏ qua biểu cảm của Minh Tường, nói với người còn lại, "Cảnh Long, anh mau liên lạc với đồng nghiệp của mình bảo anh †a đưa mấy cô gái ra ngoài"
Anh ta cũng đang định liên lạc với cấp dưới của mình đây.
Nhưng, mấy cô gái đó thương tật đầy mình, đi lại cực kỳ khó khăn.
Dù biết cái chết đang cận kề, họ cũng không thể chạy nhanh được.
Thậm chí có cô đi chưa được năm bước đã ngã uych ra đất.
Đồng chí cảnh sát kia chỉ có một mình, giúp không xuể.
Đành vừa cõng người, vừa đi chậm để đợi các cô khác.
Cực kỳ nhãn nại dù trong lòng đang rất sợ.
Khi nhóm người Hạ Lâm chạy xuống, họ mới đi đến đầu cầu thang chuẩn bị xuống lầu.
Thấy mọi người đã tới, đồng chí kia mừng muốn khóc.
Hạ Lâm và hai người nào đó không ai nói gì.
Mỗi người cõng một cô, chạy nhanh xuống cầu thang...
Bùm!!! Bùm!!! Bùm!!! Không lâu sau đó, những tiếng nổ vang gầm trời nối tiếp nhau vang hợp lại với nhau, tạo nên một tiếng nổ khủng khiếp gấp mấy chục lân so với trước đó.
Đất, đá, mỗi thứ bay tung toé.
Khu nhà máy cao ba tầng, chốc lát đã biến thành đống đổ nát.
Lửa, bốc cháy tạo thành một ngọn núi khổng lồ, sáng cả một bầu trời.
Nhấn chìm những con người đã hết kiếp số...
Quả thật là, Hạ Lâm đã lo hơi xa.
Đình Thiên vốn chẳng gặp chuyện gì không may cả.
Anh chỉ đang lên cơn ghen nên cùng đám Thiệu Huy uống rượu ở bar Thâu Đêm thôi.
Có điều, thân xác của anh tuy ở đây, nhưng thần hồn chẳng biết đang trôi dạt nơi nào.
Không có hòa hợp với cơ thể.
Suốt từ đầu buổi tới giờ, anh chẳng nói câu nào, chỉ khi uống mới động đậy cơ thể.
Ngoài ra, chẳng khác nào pho tượng được làm bằng băng.
Rất lạnh! Trạng thái của anh khiến đám Thiệu Huy, Minh Trí cảm thấy không được tự nhiên lẫn quái dị.
Rõ ràng khi sáng họp, mặt mày vẫn tươi sáng lắm.
Như thế nào lúc tan sở đã một bộ dạng giông bão âm u rồi? Chả lẽ cãi nhau với bạn gái? Ai cũng chắc mẩm, chỉ có khả năng này.
Nếu không, còn lâu người ta mới bỏ mặc bạn gái, đi uống rượu cùng với lũ độc thân này.
Suy đoán thì suy đoán, chứ chả ai dám hỏi.
Cuối cùng, bác sĩ Thiệu Huy nhìn không nổi, rốt cuộc cũng võ vai bạn, tâm đắc hỏi.
"Này.Hôm nay cậu làm sao thế.Không phải là cãi nhau với Hạ Lâm đấy chứ?"
Ba đồng chí kia lập tức vênh mặt lên, hóng hớt.
Đình Thiên liếc một cái, không hé môi tiết lộ nửa lời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.