Chương trước
Chương sau
Nghĩ như vậy, Hạ Lâm quyết định giải tỏa thắc mắc trong lòng mình, tí tởn hỏi: "Thầy chơi X2 bao giờ thế?"
"Từ khi mới ra mắt"
"Lâu vậy sao?"
Cô ngạc nhiên, hờn trách: "Vậy mà thầy lại giấu, không nói cho em biết"
Cô vốn muốn bắt nọn người ta, ai dè lại bị vặn ngược lại: "Là tôi không nói hay ai đó chơi trò cắt đứt liên lạc nhỉ?"
Nhân vật của anh quay lại nhìn nhân vật của cô, biểu cảm như thật, làm Hạ Lâm có cảm giác là anh đang nhìn mình, ý vị Sâu xa.
Ặc! Hạ Lâm trân trối, cảm thấy nhồn nhột.
Anh là đang muốn tính sổ cô vụ không liên lạc năm năm kia đây mà.
Chuyện đã qua lâu rồi mà sao anh còn nhớ dai vậy chứ.
Những lúc thế này, Hạ Lâm đều chọn cách né tránh, cô điều khiển nhân vật quay mặt đi về hướng khác, như vậy cô sẽ cảm thấy đỡ ngượng hơn.
Trước mắt hai người chính là một thung lũng non xanh nước biếc, cỏ cây hoa lá uốn lượn dập dìu bao bọc lấy thác nước bảy tầng kỳ vỹ và dòng suối mát trong lành.
Tiếng nước chảy, gió thổi, tiếng chim kêu, cây cỏ chuyển động...
Tất cả mọi thứ đều sinh động như thật, mượt mà không hề lác.
Hạ Lâm lợi dụng phong cảnh trong game này, đổi chủ đề: "Thầy thấy chất lượng game này như thế nào? Cho em một lời nhận xét đi."
Đình Thiên bên này khẽ cười, cô lại tìm cớ đánh trống lảng rồi đấy.
Dù vậy, anh vẫn nghiêm túc nhận xét: "Không tồi! Đồ họa đẹp, server ổn định, thao tác mượt mà, các nhân vật có sẵn và ma thú có độ tương tác tốt, không khô khan.
Tóm lại là độc đáo, độ sáng tạo cao, có tiềm năng lớn"
"Thây đang nói thật hay nói cho em vui vậy?"
Nhìn những lời khen hiện trên màn hình, Hạ Lâm trố mắt, có chút nghi hoặc liệu đây có phải là do Đình Thiên viết ra không.
Một người ít nói như anh, khen hai từ đầu đã là không dễ lấy rồi.
Vậy mà giờ anh lại có thể nói một tràng dài như thế, toàn là lời khen có cánh.
Thật đáng nghỉ! "Là thật!"
Hạ Lâm đọc mà tủm tỉm cười.
Hiếm lắm anh mới trả lời được một câu mà không thêm bất kỳ từ móc họng nào.
Cô biết, anh không phải khen cho cô vui.
Tính của anh thẳng thắn, phũ phàng, bảo anh khen cho có thì còn khó hơn bắt anh lên trời hái sao.
Hẳn đây là lời nhận xét thật lòng rồi! Hạ Lâm nghĩ không khỏi đắc ý.
Được một người chơi khó tính như anh khen hay thế này, cô thấy tạm an tâm rồi.
Giờ chỉ còn chờ cuộc thi đấu kết thực, chờ xem nhận xét của người chơi thế nào thôi.
Như nghĩ ra gì đó, Hạ Lâm hỏi: "Thầy đang ở bệnh viện sao?"
"ừ "Ông nội của thầy đã khỏe hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, mấy hôm nữa là có thể xuất viện.
Ông có lời khen cho em."
Bị đánh úp bất ngờ không kịp trở tay, Hạ Lâm quýnh quáng muốn tìm đường trốn, nhưng lại không nhịn được tò mò, hỏi: "Ông khen em gì thế?"
Ai đó chỉ chờ có thế, giăng lưới: "Ông nói em xinh đẹp, giỏi giang hiểu chuyện, rất xứng làm cháu dâu của ông"
"...' Hạ Lâm giật khoé môi.
Cô lại tự đào hố chôn mình phải không? Sao mở chủ đề nào rồi cuối cùng người bị đánh bại tự rơi vào bẫy của người ta đều là cô thế? "Hạ Lâm, cậu trốn đâu rồi.
Mau cứu tới"
Tiếng kêu cứu của Hồng Lạc vang lên rất đúng lúc.
Hạ Lâm như buồn ngủ gặp chiếu manh, bắt lấy cơ hội này chuồn lẹ: "Đồng đội em cầu cứu rồi.
Em phải đi cứu họ đây.
Bye thầy"
Nhìn nhân vật của cô biến mất trong tích tắc, Đình Thiên cười khố.
Cô lại nữa rồi, mỗi lần anh nhắc tới chuyện hai người, cô đều như con ốc sên thu mình vào trong chiếc vỏ mà cô cho là an toàn ấy.
Thật là...
Không biết khi nào cô mới thôi trốn tránh ánh đây? Anh đã đợi cô mười ba năm rồi, không muốn đợi thêm quá lâu nữa đâu.
Hạ Lâm! Bên này, Hạ Lâm vừa trốn thành công liền vuốt ngực thở phù.
Hú hồn.
May mà cô chạy nhanh, không thì không còn sức chống đỡ mất.
Nguy hiểm quát! Buổi tổng duyệt kéo dài ba tiếng rồi cũng đến hồi kết thúc.
Mọi người thoát game, vào trang tin cộng đồng xem nhận xét của người chơi.
Hầu hết đều là lời khen, không vấn đề gì.
Phía Hoàng Nhất, Trịnh Nhật Nguyên, Hồng Lạc cũng ổn, không có lôi gì xảy ra khi thao tác.
Tóm lại là NCHT đã thành công rồi.
Nghe xong những nhận xét của mọi người, Hạ Lâm hài lòng cười: "Tốt rồi! Công sức chúng ta bỏ ra mấy tháng qua cuối cùng cũng không uống phí.
Tôi tuyên bố, NCHT sẽ chính thức ra mắt vào hai ngày nữa."
Mọi người vui mừng vỗ tay, ai cũng thấy nhẹ nhõm cả người.
Cuối cùng, những ngày tháng thức khuya dậy sớm, mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng đã khép lại.
Riêng bộ ba Tester khoa trương hơn, đập tay reo hò rất phấn khích.
Cũng phải, nửa tháng nay cả ba đường như ăn nằm với chương trình thử nghiệm, hết chạy thử rồi chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần.
Giờ NCHT có thể khởi động, họ không vui sao được.
Nói họ là những người vui nhất cũng không ngoa chút nào.
"Cuối cùng thì tớ cũng có thể tha hồ ngủ mà không bị vực dậy trong một thời gian rồi"
Hồng Lạc nói.
Còn người kích động nhất hẳn là Hoàng Nhất, cha đẻ của NCHT rồi.
Cậu nhìn Hạ Lâm, xúc động: "Chị Lâm, thời gian qua mọi người vất vả rồi.
Cảm ơn chị, nếu không có chị NGHT cũng không thể đi đến ngày hôm nay được."
Hạ Lâm đập vai cậu một cải: "Ơn huệ cái gì.
Chúng ta là đối tác, cùng hợp tác cùng có lợi mà.
Hơn nữa, cậu và Trần Vĩnh mới là những người bỏ nhiều tâm huyết nhất, chúng tôi chỉ bỏ chút công sức chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn thôi.
Nói tóm lại, chúc cho hai công ty chúng ta hợp tác tốt đẹp."
Cô phóng khoáng chìa bàn tay xinh đẹp có dư thêm những vết chai sần giữa lòng bàn ra, Hoàng Nhất mỉm cười, dứt khoát bắt lấy: "Hợp tác tốt đẹp!"
Buông tay cậu ra, Hạ Lâm cao hứng nói: "Để chúc mừng bước đầu thành công của chúng ta, tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người tại nhà hàng Sơn Linh vào trưa nay.
Không nghi ngờ gì, cả đám hú hét thích thú.
Hồng Lạc còn nhảy cẫng lên choàng vai cô: "Hạ Lâm, tớ thích câu nói này của cậu nhất"
Hạ Lâm không hề tỏ ra khó chịu, cứ mặc cô nàng đu trên người mình, còn cười đầy cưng chiều: "Cậu đó, tớ hiểu con heo ham ăn là cậu nhất mà"
Hồng Lạc không phản bác, cười hì hì: "Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất"
Đám đàn ông của Thiên Hạ nhìn chỉ có lắc đầu ngao ngán.
Con gái gì mà suốt ngày chỉ biết ăn.
Này không ế mới lại Riêng Hoàng Nhất và Minh Thư bị cảnh tượng này làm cho chênh vênh không nhẹ.
Bình thường cả hai thấy Hạ Lâm nghiêm túc, chững chạc, nhiều khi còn quá lãnh đạm nữa mà.
Sao giờ lại có thể nhí nhố như vậy, hình tượng đó bay đi đâu rồi? "Vậy giờ đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi đấy"
Trịnh Nhật Luân nhìn đồng hồ, nhắc nhở.
Bấy giờ Hồng Lạc mới thả Hạ Lâm ra.
Cả nhóm nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp.
Một đội hình toàn trai xinh gái đẹp, trẻ tuổi tài cao.
Nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải đều thấy ai cũng vào hàng xuất chúng, hiếm có.
Nhìn đội hình trước mặt, Nhật Luân cảm thấy thiếu thiếu, bèn nói: "Hạ Lâm, có rủ anh Tường luôn không?"
Nghe anh ta nhắc, đám Hạ Lâm mới nhớ tới anh cả nhà mình.
Hồng Lạc thốt lên: "Phải ha.
Tiệc vui như vậy làm sao thiếu ống được.
Gọi đi!"
Hạ Lâm dẫn đầu, vừa sải bước vừa cho Nhật Luân một câu trả lời: "Có.
Anh gọi luôn nhé."
"Okl"
Nhật Luân búng tay.
Lôi điện thoại ra gọi ngay và luôn.
Dĩ nhiên, câu trả lời của Minh Tường luôn chỉ có một: "Ừ, anh qua ngay!"
Chỉ cần là cái nhóm Sói Trảng rủ, cho dù bận đến cỡ nào ông chủ CARIBE cũng sẽ gác hết lại mà thực hiện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.