Chương trước
Chương sau
Dù đang khó chịu, thấy Hạ Lâm cứ ngúc ngoäc đầu tới lui, mặt nhăn nhó than vãn.
Gia Tôn vẫn không đành lòng mặc kệ.
Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: "Nằm đây chờ một lát, tớ đi nấu canh gừng cho"
Chẳng biết cô có nghe thấy hay không, Gia Tôn vẫn đi ra ngoài, xuống nhà nấu canh gừng.
Lúc Gia Tôn đi, Hạ Lâm vẫn cựa quậy đầu không ngừng.
Lúc anh bưng chén canh trở lại, cô nàng đã ngủ say mất tiêu.
Gia Tôn đặt chén canh xuống bàn, ngồi xuống ghế tựa, nhìn ai đó đang ngủ ngon lành, anh thở hắt bất lực.
Cái con nhỏ này thật biết hành người khác.
Ông đây cũng uống rượu đấy nhé, chứ chả tỉnh táo gì đâu...
Di chứng để lại do Hạ Lâm uống quá nhiều rượu là, sáng hôm sau thức dậy, đầu óc đau nhức quay cuồng, chóng mặt, mắt lờ đờ như người mất hồn.
Cô đứng dậy bước đi mà mắt chẳng thèm mở nhìn đường, một tay bóp trán, cứ theo thói quen cảm đầu đi về phía phòng tầm thôi.
Cô đâu biết, thứ cô sắp giáp mặt là một bức tường.
"Bốp"
nhẹ một tiếng, Hạ Lâm nghe thấy trán mình đâm phải thứ gì đó, ấm ấm, không đau.
"Gì thế?"
Hạ Lâm càu nhàu, khó chịu nở mắt ra.
Cô nhìn thấy đứng đổi diện là bản mặt đẹp trai của Gia Tôn, cùng với đó là một bàn tay vẫn còn giơ trên không trung để ngang tầm trán cô của anh chàng.
Hạ Lâm ngẩn ra, cảm thấy không hiểu vấn đề cho lắm.
Cô chưa kịp mở miệng, đã nghe Gia Tôn nói: "Cậu chán sống rồi hay sao mà muốn đâm đầu vào tường nhà tớ thế?"
Kèm theo đó, Gia Tôn bỏ tay xuống, để lộ ra bức tường màu kem chỉ cách Hạ Lâm có một bước chân.
Hạ Lâm phát hoảng hơi hơi tỉnh ra.
Cô ất ơ đến mức nào mà có thể đi sai đường được thế? May mà có Gia Tôn chặn cô lại, không thì "Rầm', trán cô sẽ mọc ra bông hoa năm cánh đỏ tươi cho xem.
Mà khoan! Đáng lẽ phòng của cô, lối đi này sẽ dẫn tới cửa phòng tắm mà, sao giờ lại mọc ra một bức tường? Còn có: "Sao cậu lại ở đây?"
Hạ Lâm nhìn Gia Tôn bảng ánh mắt chất vấn.
Gia Tôn thản nhiên đáp: "Nhà tớ, tớ không ở đây thì ở đâu?"
"Nhà cậu?"
Hạ Lâm nhíu mày.
Đáp lại là cái gật đầu khẳng định của Gia Tôn.
Giờ cô mới chịu nhìn bố cục căn phòng, quả thật là nó không phải phòng cô.
Nghĩ lại chuyện vừa nấy suýt đâm vào tường, cô không khỏi ớn lạnh lần nữa.
Cái tội, không chịu quan sát xung quanh, cô cứ nghĩ mình đang ở nhà cơ.
Hạ Lâm lại càng khó hiểu hơn: "Sao tớ lại ở nhà cậu?"
Sao cô không nhớ gì hết? Gia Tôn giải thích: "Đêm qua cậu xỉn quá nên tớ đưa về đây.
Đêm qua là tớ hy sinh thân thể ngọc ngà này vác con sâu rượu cậu về đây đấy.
Mau cảm tạ ông đi"
Ra thết Vẻ mặt Hạ Lâm có chút sáng tỏ.
Cơ mà, còn Dương Đình Lập thì sao? Đêm qua tuy cô say, nhưng cô vẫn nhớ mình đã gặp anh ở nhà vệ sinh nha.
"Đừng đứng ngốc ở đây nữa, mau qua uống canh gừng đi."
Chẳng đợi Hạ Lâm ừ hứ gì, Gia Tôn tự tay kéo cô qua ghế sofa, ấn cô ngồi xuống.
Anh chàng còn đích thân cầm chén canh lên, bỏ vào tận tay cho cô, giục: "Mau uống đi"
Hạ Lâm nhìn chén canh, cô đúng là đang rất cần một chén canh gừng giải rượu như thể này.
Không cần chần chừ, cô cầm chén lên uống.
Canh không nóng lắm, rất dễ uống.
Đặt cái chén xuống bàn, cô chống tay lên bàn đỡ lấy cái đầu vẫn còn nhức nhức của mình, bày ra tư thế nghiêng người, những ngón tay trái gõ nhè nhẹ xuống bàn, nhìn Gia Tôn như đang nghiên cứu khiến cậu bạn nổi hết cả da gà, mất tự nhiên, húng chẳng nói: "Nhìn gì mà nhìn, không thấy trai đẹp bao giờ hả?"
Hạ Lâm chẳng để ý tới câu nói khiêu khích kia, sâu sắc nói: "Tớ phát hiện, cậu càng ngày càng trở nên đảm đang hơn""
"Đảm đang cái con khỉ."
Ai đó bị khen giãy nảy lên.
Còn nhấn mạnh vế sau: "Đấy người ta gọi là perfect, perfect hiểu không?"
Ông đây là đàn ông, không phải phụ nữ.
Chỉ có phụ nữ mới dùng từ đảm đang thôi, con nhỏ này lại dùng từ đá đểu anh đấy.
Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.
"Cho xin, cậu mà perfect"
Cô bĩu môi, khinh bỉ liếc cậu bạn.
Chỉ có thầy cô mới xứng với từ đấy thôi.
Còn cậu ta, đường đến vinh quang còn xa lắm.
Nhắc tới thầy, cô chợt thấy nhớ anh.
Tính đến hôm nay, anh đi được tám ngày rồi nhỉ.
Không biết đã xong việc chưa? Liệu có bị thương hay gặp nguy hiểm gì không? Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới cô lại thấy lo lắng, bồn chồn trong lòng.
Đang nói chuyện, Gia Tôn thấy cô tự dưng im bặt, mặt mày trâm tư, tâm trí có vẻ như đã bay đi tận phương nào.
Anh hoài nghị, lay vai cô: "Này, cậu làm sao đấy? Đang nói chuyện mà cậu gửi hồn đi đâu thế?"
Hạ Lâm sực tỉnh, qua loa đáp: "Không sao.
Có gì ăn không? Tớ đói!"
"Có"
Gia Tôn còn lâu mới tin, vẻ mặt thẫn thờ kia rõ ràng là đang có tâm sự, nhưng cô không nói anh sẽ không hỏi nhiều.
Hạ Lâm không phát hiện ra điều ấy, cô vỗ vai bạn, hôn nhiên nói: "Cậu xuống dưới trước đi, tớ vào rửa mặt đã"
Không đợi Gia Tôn trả lời, cô đứng dậy, đi vào trong phòng tắm.
Gia Tôn ngồi đấy, dõi theo dáng người nhỏ bé uyển chuyển kia, tâm tình có chút phức tạp...
Nhờ chén canh gừng của Gia Tôn, cộng thêm rửa sạch mặt mũi, đầu óc Hạ Lâm đần tỉnh táo lại, bớt nhức nhối hơn.
Cô ôm bụng đói đi xuống lầu.
Thấy cô xuống, Gia Tôn đang ngồi ở bàn ăn, lên tiếng gọi: "Hạ Lâm, qua đây."
Cô xoay người về phía tay trái, nhìn thấy cái bàn xếp đầy đồ ăn, bỏ qua con người vừa gọi tên cô, lao ngay tới bên bàn, ngồi xuống ghế, hưng phấn nói: "Nhìn ngon quá.
Mau ăn thôi!"
Rồi rất tự nhiên cầm đũa, gắp một miếng thịt hun khói vỏ vào miệng, không cần đợi được mời mọc gì hết.
Ăn được vài miếng, không thấy Gia Tôn đụng đũa, cô mới ngừng ăn, ngây ngô giục: "Sao cậu không ăn đi, ngồi đó nhìn cái gì? Bảo sao cậu lại gầy như thế.
Nào, mau ăn đi, ăn nhiều vào, đừng kén ăn, cậu phải tăng thêm năm kí nữa thân hình mới đẹp."
Vừa nói, cô vừa gắp lấy gắp để vào chén Gia Tôn một đống đồ ăn.
Gia Tôn nhìn hành động của cô, dở khóc dở cười.
Ai nói anh kén ăn chứ? Anh là đang đợi cô xuống cùng ăn đấy có biết không hả? Thế mà cô vừa xuống là cảm mặt vào ăn, chả thèm để ý tới anh.
Cô luôn phũ phàng như thế, chả bao giờ nhìn thấy lòng tốt của người khác cả...
Sau bữa sáng, Hạ Lâm phải về nhà thay đồ đi làm.
Xe cô để ở bar Thâu Đêm rồi, không có xe về, Gia Tôn lại "tháp tùng"
cô một chuyến.
Chạy được một đoạn, Gia Tôn chợt hỏi: "Hạ Lâm, cái gã hồ ly đội lốt người đêm qua ở trước cửa phòng vệ sinh là ai vậy?"
Anh cảm thấy biệt danh này rất hợp với con người đó.
"Hả?"
Hạ Lâm ngơ ngác nhìn anh chàng: "Hồ ly đội lốt người nào?"
"Là tay...
mang đồng hồ Omega ấy"
Gia Tôn nghĩ mãi cũng tìm ra được đặc điểm đặc biệt trên người hắn.
Anh sẽ không nói hắn đẹp trai đâu, vì anh chắc chắn mình đẹp trai hơn hẳn.
Đêm qua, khi Đình Lập rút tay đi, cậu đã vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng xuất xứ từ Thụy Sĩ ấy.
Hạ Lâm xoa cảm suy nghĩ, nhắc tới đồng hồ Omega thì cô đúng là đã từng thấy Đình Lập có đeo một cái mang thương hiệu đẳng cấp pờ - rồ ấy.
Vừa khéo, đêm qua cô cũng có gặp Đình Lập ở phòng vệ sinh, cho nên, cô có thể đoán người Gia Tôn đang nhắc tới là ai.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.