Phong Mạc Thần cười lạnh, y phục bị gió thổi bay phấp phới, sau đầu là ba nhánh tóc quấn quýt tung bay trong gió, thanh âm lạnh lùng mang theo nụ cười giễu cợt “Hàn Thiên Mạch, nếu ngươi không sợ chết thì có thể thử xem.”
Thân hình Hàn Thiên mạch lướt trên mái nhà như một chú chim ưng dũng mãnh, thanh âm theo gió truyền đến “Thần Vương, chuyện của Ly Nhược ta nhất định sẽ không bỏ qua, sao ngươi không tiến cung gặp Bạch Thanh loan một lúc, nói không chừng thì ngươi đối với nàng tình cũ vẫn chưa dứt.”
Phong Mạc Thần vươn người, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nhìn không ra sắc thái, ánh mắt như ngôi sao cuối chân trời, có chút phát sáng rồi nhanh chóng biến mất, hắn phải đi xác nhận ư?
Bạch Thanh Loan, trong lòng hắn giữ mãi cái tên này, có lẽ hắn nên vào lãnh cung xem nàng một chút.
Thân hình di chuyển theo gió, hai cánh tay Phong Mạc Thần giơ lên, dùng khinh công bay vút đi hướng về hoàng cung.
Hàn Thiên Mạch nhìn Phong Mạc Thần đã đi xa, lạnh lùng cười một tiếng, Phong Mạc Thần, ngay cả tâm ý của chính mình mà ngươi cũng không biết rõ, chẳng lẽ ta đã quá xem trọng ngươi rồi?
Có lẽ hai năm trước là hắn đã sai lầm, hắn nên bỏ hết tất cả để mang Ly Nhược rời đi.
Hàn Thiên Mạch từng bước, từng bước đi tới phía biệt viện, áo bích lục khẽ tung bay trong làn gió thoảng.
———-
Lúc nửa đêm, thị vệ trong Vương phủ trở nên khẩn trương, trong tay cầm giáo thương đi tới biệt viện của Đan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-phi-khuynh-thanh-cua-vuong-gia/1487690/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.