Một mùi ẩm mốc xông thẳng lên mũi khiến Lạc Hiên tỉnh lại, cô hắt xì vài cái. Hai chân cô bị trói chặt, hai tay bị bẻ quặp ra phía sau buộc vào một chân bàn.
Lạc Hiên thoáng hoảng sợ, cô càng cựa quậy dây trói lại như càng siết chặt hơn.
Khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, Lạc Hiên lờ mờ nhìn ngó xung quanh.
Đây là một căn nhà hoang, hình như trời vừa mới mưa nên tiếng nước còn nhiễu lạch bạch ngoài kia.
Ở bên cạnh Uông Thần Hạo một thời gian, được hắn huấn luyện nên Lạc Hiên có thể giữ bình tĩnh, cô đã không còn dáng vẻ rung cầm cập như thằn lằn đứt đuôi trước kia nữa rồi.
Cô tỉ mỉ quan sát, tìm một con đường sống từ quỷ môn quan. Uông Thần Hạo từng dạy cô càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể tự cứu chính mình.
Cạch....
Tiếng bước chân, tiếng mở cửa thi nhau kéo đến.
Vì là nhà hoang nên không có điện, bọn chúng đành phải dùng đèn pin điện thoại.
"Ây ya, trông cũng xinh quá mậy, thảo nào Uông Thần Hạo điên đảo"
"Chẳng hay cô em năm nay bao nhiêu tuổi?"
Nghe cách nói hình như chỉ là bọn đàn em. Lạc Hiên im lặng cô muốn chờ kẻ dấu mặt thật sự.
Lúc nãy cô còn không biết vì sao mình bị bắt nhưng khi nghe chúng nhắc đến Uông Thần Hạo cô lập tức hiểu ra vấn đề, người dám đụng đến Hạo của cô chắc chắn địa vị sẽ không hề thua kém.
"Ê con này bị câm hả mậy"
Bọn đàn em dần mất kiên nhẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-ong-trum-hac-dao-biet-yeu/1506280/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.