Vệ Gia Tuyền bị tai nạn xe cộ không nặng, lúc gặp tai nạn trán cô bị va đập, hôn mê bất tỉnh tại chỗ, nhưng trong lúc chờ xe cứu thương đến thì cô đã tỉnh lại rồi.
Hiện trường xảy ra tai nạn của Vệ Gia Tuyền rất khủng khiếp, vì số cô may mắn cộng thêm đoàn phim đã thực hiện biện pháp phòng ngừa đầy đủ nên mới chỉ bị thương nhẹ.
Đạo diễn Lâm Tĩnh đã quay rất nhiều bộ phim điện ảnh tương tự, hoàn toàn thông thạo về loại phim này và cũng không phải chưa từng thấy diễn viên bị thương trong lúc quay, nhưng ông vẫn hoảng hồn khi nhìn thấy Vệ Gia Tuyền bị thương.
Có một người cũng hoảng sợ là ảnh đế thâm niên Lưu Giai. Lúc xe cứu thương đến, nếu không bị đoàn phim ngăn lại, cộng thêm lời khuyên của Vệ Gia Tuyền thì người đàn ông cao tuổi này đã định lên xe cứu thương cùng Vệ Gia Tuyền đến bệnh viện rồi.
Đến nơi, Vệ Gia Tuyền được kiểm tra tổng quát, ngoài vài chỗ xây xát trên người ra thì trên trán cũng bị thương nhưng không nặng lắm. Bác sĩ chỉ băng bó đơn giản rồi thôi, dù Đổng An Ni có đứng bên cạnh đòi may vết thương lại cũng không may.
Vết thương trên người Vệ Gia Tuyền xem như khá nhẹ nhưng lúc tỉnh lại cô vẫn thấy choáng váng và buồn nôn. Bác sĩ nói rằng cô bị chấn động não nhẹ, yêu cầu cô ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày nữa.
Đổng An Ni ở lại bệnh viện với Vệ Gia Tuyền, phó đạo diễn của đoàn phim được Lâm Tĩnh gọi đi thăm cô. Cô thấy người mình vẫn chưa thoải mái lắm, nhưng có Đổng An Ni ở đây là đủ rồi nên bảo phó đạo diễn trở về. Trước đó ông ấy đã được Lâm Tĩnh căn dặn rất nhiều lần nên không thể cứ thế mà đi được, thế nào cũng muốn ở lại.
Không lâu sau đó, không ít người trong đoàn phim đến thăm Vệ Gia Tuyền, Lâm Tĩnh và Lưu Kiết thì đến cùng nhau.
Lâm Tĩnh là một người rất nghiêm khắc khi quay phim nhưng cũng không phải không hề quan tâm chút gì đến diễn viên hợp tác với mình. Thấy Vệ Gia Tuyền vẫn chưa khỏe nên ông dặn dò Đổng An Ni chăm sóc cô thật tốt, không nói chuyện gì nhiều với cô. Ngày mai còn phải tiếp tục quay phim, ông không thể nán lại lâu được nên chỉ ngồi một lát rồi về.
Lâm Tĩnh vừa đi, Lưu Kiệt lập tức ngồi xuống bên giường bệnh Vệ Gia Tuyền, nói chuyện với cô: "Phía đoàn phim cháu đừng lo, giờ cháu đã thành thế này rồi, dưỡng bệnh trước đã." Ông quá hiểu Vệ Gia Tuyền, sợ đứa trẻ này đang bị thương nhưng vẫn vì quay phim mà không màng đến sức khỏe của mình.
Vệ Gia Tuyền ngoan ngoãn đáp, trò chuyện đôi câu với ông rồi bảo ông ấy nhanh đi về nghỉ ngơi.
Sắp mười giờ tối, trong phòng bệnh chỉ còn lại Đổng An Ni và Vệ Gia Tuyền.
Vệ Gia Tuyền không khỏe, cũng không quen dùng đồ của bệnh viện, may mà khách sạn họ đang ở cách bệnh viện không xa nên Đổng An Ni về đó giúp Vệ Gia Tuyền lấy đồ dùng thường ngày đến đây.
Đổng An Ni đi rồi, Vệ Gia Tuyền muốn ngủ nhưng không ngủ được. Cô muốn gọi điện cho Hoắc Dự nhưng lại sợ anh biết chuyện mình bị thương rồi đi thâu đêm đến đây.
Vệ Gia Tuyền khẽ thở dài, người đau, đầu cũng đau. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa mở.
"Chị Đổng, sao mới đó mà chị..." Vệ Gia Tuyền nhìn ra ngoài cửa, còn chưa nói hết lời đã phát hiện người đang đứng ở cửa là Hoắc Dự.
Vệ Gia Tuyền hơi chột dạ, mở miệng nói: "Anh, sao anh lại tới đây?"
Hoắc Dự đi thoăn thoắt đến bên giường cô, đồng thời kéo ghế ngồi xuống, hỏi ngược lại: "Em muốn anh tới hay muốn anh không tới?"
Vệ Gia Tuyền cười trừ, trả lời: "Dĩ nhiên là muốn anh tới rồi."
Hoắc Dự thấy cô dè dặt như vậy thì nhẹ nhàng sờ băng vải trên trán cô, bất đắc dĩ nói: "Anh sẽ không mắng em đâu, em đã thành thế này rồi, có mắng em cũng vô dụng. Nhưng có vẻ là em không nghe lời anh nhỉ, anh đã nói sẽ không ngăn cản em quay phim nhưng ít nhất em cũng phải tự bảo vệ mình chứ."
Vệ Gia Tuyền chìa tay về phía anh, thấy anh hơi khựng lại nhưng rồi vẫn cầm lấy tay mình thì hài lòng mỉm cười.
Lúc quay lại phòng bệnh, Đổng An Ni thấy Hoắc Dự đã đến nên đặt đồ dùng xuống rồi đi về.
Nhìn thấy anh chỉ rửa mặt qua loa rồi lại ngồi cạnh mình, Vệ Gia Tuyền hỏi: "Sao anh biết em bị thương thế?" Cô gặp sự cố ở trường quay vào buổi chiều mà buổi tối anh đã đến rồi, rõ ràng cô vừa gặp chuyện thì anh đã biết ngay.
Hoắc Dự chỉnh chăn cho cô, trả lời: "Chị Đổng nói với anh biết, may mà chị ấy nói chứ không thì chắc có khi em sẽ gạt anh thật."
Thái độ của Vệ Gia Tuyền vô cùng thành khẩn: "Anh à, em biết sai rồi."
Mặt Hoắc Dự không hề thay đổi: "Biết sai rồi, nhưng lần sau còn tái phạm."
Vệ Gia Tuyền vội nói: "Không có lần sau thật mà."
Hoắc Dự trả lời "Ừ" vô cùng miễn cưỡng.
Cô lại nói: "Anh lên đây ngủ chung với em đi."
Anh nhéo mặt cô một cái rồi nói: "Cái giường này của em quá nhỏ, không thể ngủ chung được."
Vệ Gia Tuyền cười đáp: "Không sao, hơi chật tí thôi. Nếu anh không ngủ giường thì hết chỗ ngủ rồi, cái ghế sô pha đó nhỏ lắm, anh ngủ không được đâu."
Hoắc Dự lắc đầu: "Em ngủ trước đi, em ngủ rồi anh sẽ nghĩ cách."
Vệ Gia Tuyền hiếm khi làm nũng: "Nhưng em ngủ một mình không được, em muốn anh ôm em cơ."
Từ sau khi sự cố xảy ra, cô luôn biểu hiện rất kiên cường trước mặt người khác vì sợ mọi người sẽ lo lắng, nhất là Đổng An Ni và Lưu Kiệt đã lớn tuổi. Nhưng trong khoảnh khắc gặp tai nạn cô đã bị va đập rất nhiều lần, nói cô không hề sợ hãi chắc chắn là giả, đặc biệt là sau khi giây phút đó qua đi. Trước mặt người khác thì cô còn có thể giả vờ giả vịt, nhưng người trước mắt đến rồi thì không thèm nữa.
Hoắc Dự đành lên giường, sợ chạm vào vết thương của cô nên động tác vô cùng cẩn thận. Anh hôn má cô một cái, hỏi: "Giờ biết sợ rồi?"
Vệ Gia Tuyền nói thật: "Sợ rồi ạ."
Hoắc Dự dịu dàng nói: "Ngủ đi, khi nào dậy thì chúng ta chuyển bệnh viện kiểm tra cho em." Suy cho cùng anh vẫn chưa yên tâm, không đành lòng trách gì cô thêm nữa.
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ, không biết chuyện Vệ Gia Tuyền bị thương đã bị tuồn ra ngoài.
Lúc Vệ Gia Tuyền gặp sự cố ở trường quay cũng có không ít người ở đó chứng kiến, sau đó lại có xe cấp cứu tới chở cô đi bệnh viện nên có nhiều người thấy hơn nữa.
Lâm Tĩnh rất áy náy về chuyện đã để Vệ Gia Tuyền bị thương nên hoàn toàn không muốn những người khác thêm mắm dặm muối, thế là đoàn phim lập tức lên Weibo công khai về tình hình của Vệ Gia Tuyền.
Từ khi vào đoàn phim "Sát thủ", mối quan hệ giữa cô và những người trong đoàn rất tốt, lần này gặp sự cố chỉ là tình cờ, không trách được ai. Đổng An Ni sợ phía đoàn phim công khai rồi mà vẫn có người nói linh tinh nên tìm đến bộ phận quan hệ công chúng của công ty, dùng danh nghĩa của công ty để nói rõ về tình trạng của Vệ Gia Tuyền.
Mọi chuyện xảy ra quá tình cờ, trước đó còn có người gièm pha Vệ Gia Tuyền dựa vào quan hệ vì không tài nào cô có thể mới ra mắt không lâu đã được liên tục đóng phim của các nhà đạo diễn lớn như Cảnh Ung và Lâm Tĩnh được. Mọi người cũng không ai muốn nhìn thấy cô gặp chuyện không may, sự việc lần này xem như đã cho những kẻ ăn nói linh tinh kia một cái bạt tai thật đau.
Đêm hôm đó, Lâm Tĩnh cũng vào tài khoản Weibo cá nhân và đăng một bài viết khen ngợi sự chuyên nghiệp của Vệ Gia Tuyền.
Thế là tối hôm đó xuất hiện hai hotsearch liên quan đến cô: Sự chuyên nghiệp của Vệ Gia Tuyền, Vệ Gia Tuyền bị thương.
"Nghe nói diễn viên bây giờ phải vừa có văn vừa có võ, không ngờ mấy cảnh diễn nguy hiểm thế này không cần người đóng thế."
"Làm diễn viên cũng không sung sướng gì cả."
"Giả sử bỏ qua gia thế của Vệ Gia Tuyền đi, liệu những diễn viên khác có giành được mấy vai diễn này không? Đạo diễn không ngốc đâu."
Hôm sau, Hoắc Dự giúp Vệ Gia Tuyền làm thủ tục chuyển bệnh viện rồi đưa cô đến một bệnh viện tư có môi trường tốt hơn và có tính bảo mật cao hơn. Bác sĩ nói Vệ Gia Tuyền ở lại quan sát ít ngày nữa là có thể xuất viện nhưng Hoắc Dự không yên tâm, không muốn cô ở lại bệnh viện lâu hơn ngày nào nữa.
Đổng An Ni là một người tỉ mỉ, tối hôm qua do đã quá muộn nên cô ấy không dám quấy rầy Vệ Gia Tuyền, sáng sớm hôm nay đã gọi điện cho Vệ Gia Tuyền, dặn cô khi nào rảnh thì đăng bài lên Weibo, nếu có thể thì chụp một tấm để báo tin bình an cho mọi người. Cô ấy sợ còn có kẻ làm loạn, châm ngòi mối quan hệ của đoàn phim và Vệ Gia Tuyền.
Lúc Vệ Gia Tuyền đến bệnh viện, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cô quay đầu thì thấy Hoắc Dự đang đặt một bó hoa vào trong bình hoa, cô lấy điện thoại chụp cảnh anh cầm bó hoa từ bên cạnh rồi đăng lên mạng.
Vệ Gia Tuyền: Mọi người không cần lo lắng cho tôi đâu, mọi người xem vị này còn có tâm trạng nghịch hoa này, chứng tỏ tôi đã không sao rồi.
Vệ Gia Tuyền vừa đăng xong, khu bình luận đã nháo nhào.
"Nói có sách mách có chứng, không thể phản bác."
"Em lo lắng cho chị lắm, đang chờ chị đăng tin bình an đây, nếu biết trước là rải cơm chó thì em đã không xem rồi.
"Dưới tàng cây chanh, anh và em..."
Vệ Gia Tuyền ở lại bệnh viện mấy ngày, cho đến khi bác sĩ phải nhiều lần nói với Hoắc Dự rằng Vệ Gia Tuyền đã không có gì đáng ngại, cô ở đây mãi cũng chán thì anh mới chịu làm thủ tục xuất viện cho cô.
Dạo này cô nhận rất nhiều cuộc gọi, có của người nhà, cũng có của bạn bè. Lúc biết tin cô bị thương qua Weibo, bố mẹ cô vô cùng tức giận vì cô đã không lập tức nói cho họ biết, còn tính chạy qua thăm, may mà Hoắc Dự đã khuyên ngăn lại.
Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền ra viện, anh vốn định đưa cô về thủ đô an dưỡng nhưng cô là nhân vật chính của bộ phim đang quay, có quá nhiều cảnh diễn quan trọng, cô sợ nghỉ ngơi lâu sẽ ảnh hưởng tiến độ quay phim nên kiên trì không đi.
Vệ Gia Tuyền không đi thì Hoắc Dự ở lại, anh thuê phòng tại một khách sạn có tiếng, ngày nào cũng cố gắng chăm lo cho Vệ Gia Tuyền từ A tới Z. Anh không dám đi, sợ mình đi một cái là hôm sau Vệ Gia Tuyền lại chạy về đoàn phim.
Hoắc Dự ở lại Sơn Thành non nửa tháng, thấy vết thương trên trán Vệ Gia Tuyền đã không còn rõ lắm, mấy vết trầy trên người cũng đã lành gần hết mới trở về thủ đô. Nhưng trước khi đi, anh còn dặn dò Đổng An Ni không ít chuyện, sợ có một số người thích chơi trò trước một kiểu sau một kiểu với mình.
Cũng may Vệ Gia Tuyền đã quay nhiều cảnh có pha hành động trước khi bị thương nên phần lớn những cảnh cần quay bây giờ đều không phải hoạt động mạnh.
Cô vốn là người nhỏ tuổi nhất trong số những diễn viên chủ chốt của bộ phim nên mọi người rất quan tâm đến cô, trở về đoàn phim sau khi sự cố xảy ra càng được chăm hơn trước, ngay cả Lâm Tĩnh luôn ít khi nói cười cũng không còn nghiêm khắc với Vệ Gia Tuyền nữa.
Dĩ nhiên, Lâm Tĩnh không còn nghiêm khắc với cô không có nghĩa là cô không còn yêu cầu cao với bản thân, cô hoàn toàn không dễ dãi với mình trong chuyện quay phim.
Ngặt nỗi sau sự cố, cho dù Hoắc Dự thường xuyên liên hệ Đổng An Ni cũng không cách nào yên tâm được về Vệ Gia Tuyền, cứ hai tuần lại đến đoàn phim thăm cô.
Từ lúc khởi quay đến nay, bộ phim "Sát thủ" luôn được tiến hành quay trong thầm lặng, tính Lâm Tĩnh rất ghét có người không phận sự xuất hiện ở đoàn phim, người thân cũng như thế. Nhưng ông ấy lại mở một mắt nhắm một mắt với Hoắc Dự, có lúc còn trò chuyện đôi câu với anh nữa.
Bình thường Hoắc Dự rất ít nói nhưng nếu anh muốn làm quen với ai cũng có thể nói chuyện như thường. Thỉnh thoảng Vệ Gia Tuyền trông thấy Lâm Tĩnh nói chuyện với Hoắc Dự, lại còn cười, điều này làm cô cảm thấy cự kỳ khó tin.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]