Ngày hôm sau Vệ Gia Tuyền tỉnh lại hơi trễ, người ở bên cạnh cô đã không còn ở đó. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ anh lưu lại. Cô vươn tay ôm lấy cái gối của anh vào trong ngực, thỏa mãn thở một hơi.
Vệ Gia Tuyền đã từng nghĩ, mặc kệ trong quá khứ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì cô và Hoắc Dự cũng đã kết hôn. Quan hệ giữa hai nhà lại là như vậy. Bọn họ chắc chắn không thể tách ra. Cô còn tự lừa mình dối người nói không cần để ý, nhưng lại không thể không để ý được.
Quanh đi quẩn lại, người mình thích thế mà cũng thích lại mình, còn luôn đứng ở cách đó không xa chờ mình. Thử hỏi, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Lúc Vệ Gia Tuyền xuống lầu tìm Hoắc Dự, anh đang ở trong phòng của quản gia. Hóa ra trước đó anh đã tìm được một người giúp việc hỗ trợ chăm sóc ông. Lúc này anh đang đứng trước mặt quản gia, quay về phía người giúp việc dặn dò người ta những điều cần chú ý khi chăm sóc ông.
Quản gia vừa thấy Vệ Gia Tuyền đến, lập tức vẫy tay về phía cô gọi: "Gia Tuyền, con mau qua đây mang cái thằng quỷ Tiểu Dự này đi đi. Trước đây nó nói ông lải nhải, bây giờ ông thấy nó còn nói nhiều hơn cả ông.”
Vệ Gia Tuyền đứng bên người Hoắc Dự, cười nói với ông: "Ông nội Trần, ông cứ nghe anh ấy đi. Nếu không để anh ấy nói anh ấy sẽ không yên tâm.”
Quản gia chỉ vào cô cười cười: "Con còn bênh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nhung-vi-sao-toa-sang/1742053/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.