Chương trước
Chương sau
Ở trong dám đông tụi nó nghe những lời nói của mọi người mà muốn bật cười nhưng may mắn là bọn nó đều nháy mắt nhau ý nói :

-”Các cậu đừng cười đó nếu ko thì khó để chúng ta giải quyết vấn đề đó nha” ,và mỉm cười nhìn nhau trong khi các học sinh đang bàn tán về việc hoàng tử và công chúa của trường đang bị ngất trên sân trường .

-Các cậu có khi nào các hoàng tử và công chúa sợ gián nên ngất xĩu sao _một học sinh nên tiếng .

-Ko thể nào họ là thần tượng của trường chúng ta mà làm sao có thể ngất vì mấy con gián này ._một học sinh khác phản bác lại câu nói .

-Đúng đó ,lúc này tớ nghe hình như họ hét là Ma hay sao ý ?_Một học sinh khác nói giọng tò mò .

Các học sinh nhìn nhau sau đó nói :

-Ko lẽ họ gặp ma .

Đúng lúc đó có 1 giọng nói vang nên :

-Trường này làm gì có ma ,đừng có đồn nhảm ko thì các em sẽ ko học đc trường này đâu .

Tụi nó nghe giọng nói đó quen quen quay đầu lại và phát hiện ra đó ko ai khác chính là ba Phương và bên cạnh chính là mụ hồ ly tinh ,bọn nó nhìn nhau và nói thông qua ánh mắt nói như khinh thường :

-Trời nói vậy thôi chứ đợt trước rõ dàng ai đã gặp ma mà ngất xĩu ngay mà hôm đó có 1 con à ,tưởng hôm đó đc chơi vui vẻ ai ngờ người lớn mà còn ngất nhanh như thế mà giờ lại nói vậy .

Và tụi nó cùng nhau nhìn 2 người đó lén thè lưỡi và ko biết nghĩ gì tụi nó cười 1 nụ cười gian trá .

Trong khi đó học sinh nghe câu đó tự nhiên đều cuối đầu và nói :

-Tụi em sẽ ko nói như vậy nữa thưa thầy hiệu trưởng .

Nghe vậy tụi nó nhìn 2 con người trước mắt chờ xem câu nói tiếp theo :

-Tốt ,các em mau đem các bạn đến phòng y tế đi .

Nghe vậy tự dưng Lan nở 1 nụ cười cực kì bí ẩn ,nhưng điều đó lại ko ai nhận ra kể cả 2 cô bạn thân .

Sau khi mọi người giải tán đi theo lên phòng y tế ,bọn nó nhìn nhau và nói :

-Chúng ta đi theo mụ hồ ly tinh đi .

Trong văn phòng có 2 người đang hôn nhau nồng làn và tụi nó ở bên ngoài nhìn qua cánh cửa và nghe họ nói chuyện với nhau .

Riêng Lan thì đặt tay lên vai Phương sau đó nói nhỏ vào tai Phương :

-Cậu ổn chứ _giọng ôn nhu lo lắng .

Phương nghe vậy nhìn 2 con bạn suy nghĩ 1 chút rồi ngật đầu như trấn an 2 con bạn mình và nói nhỏ :

-Mình ổn mà .

Lan và Lam nhìn nhau và biết câu trả lời này 90% là ko thật lòng nhưng vẫn ko nói gì vì họ luôn tôn trọng suy nghĩ của nhau và có một lúc Phương sẽ nói thôi .Nhưng họ cũng thể hiện sự quan tâm với

Phương bằng 1 câu nói nhỏ :

-Ừm ,chúng tớ sẽ luôn sát cánh bên cậu yên tâm đi .

Mỉm cười ,khi nghe 2 con bạn nói như vậy Phương ngật đầu và nói :

-Ừm ,thôi chúng ta nên nghe xem họ nói gì đi .

Và tụi nó đều im lặng nhẹ nhành mở cánh cửa, qua khe hở họ thấy ba Phương và mụ hồ ly tinh đó đã thôi hôn nhau và đang nói chuyện .

Trong văn phòng có 2 con người vô tư nói chuyện với nhau mà ko biết rằng đã có người nghe thấy toàn bộ nội dung .

-Anh yêu ,em đã nói là anh nên ly hôn với vợ anh đi .Hay là anh còn yêu vợ anh .

Ba Phương nhìn cô bồ nhí của mình nói :

-Anh đã nói rồi anh ko còn yêu người đàn bà hai lòng đó nữa .

Nghe thấy người đàn ông mình yêu nói vậy ,bà hiệu trưởng cười nhẹ và hôn nên má ba Phương nói :

-Anh ,vậy thì anh nên ly hôn sớm đi .

Thấy thái độ dễ thương của cô bồ nhí ba Phương lấy tay bẹo má nói :

-Ừm anh biết rồi em yêu .

Và họ lại bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt .

Tụi nó ở ngoài nghe xong đoạn đối thoại trong lòng tự nhiên bực bội ,và khi thấy màn hôn môi đó thì mặt đỏ như gấc vì dù sao họ cũng là trẻ con mà .

Lam sau khi thấy cảnh đó nói :

-Trời ơi ngượng quá đi _Đưa 2 tay nên che đôi má đang đỏ bừng của mình .

Nghe vậy Lan đóng nhẹ cánh cửa nhìn Lam nói :

-Suỵt ,cậu nói nhỏ thôi kẻo họ nghe thấy bây giờ .

Phương thì mặt buồn bã khi nghe đoạn đối thoại đó và trong đầu hiện nên những gì mình nghe và thấy cảnh ba mình yêu thương người phụ nữ khác ko phải mẹ mình .

Lan sau khi nói xong quay sang nhìn Phương và đặt tay lên vai Phương nói :

-Đừng buồn ,cậu còn bọn tớ ở bên cạnh mà .

Phương lấy tay lau nước mắt mà ko biết tự bao giờ mình đã khóc gật đầu khi nghe lời an ủi của Lan rồi nói :

-Ừm ,mình cảm ơn 2 bạn lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi ủng hộ mình .

Lan và Lam đặt tay lên vai Phương nói :

-Tụi mình là bạn bè mà cảm ơn gì .

Và tụi nó nỏ nụ cười trên môi ,dù Phương vãn là nụ cười ngượng ngạo nhưng trong đầu nhìn 2 cô bạn nói trong đầu :cảm ơn các cậu luôn ở bên cạnh mình những lúc như thế này .

Đang trong suy nghĩ Phương nghe Lam nói :

-Lan cậu ko lẽ ko nghĩ ra dc trò gì mới sao _nở nụ cười gian nháy mắt với Lan .

Lan nhìn sang Phương nói :

-Cậu tham gia ko ?

Nhìn ánh mắt cực gian trá của Lan ,Phương tuy ko biết mục tiêu mà Lan đang muốn ”chơi đùa ” là ai nhưng cũng gật đầu :

-Ừm ,tớ luôn là bạn đồng hành với cậu mà .

Và ko ai nói gì tụi nó tự nhiên nở nụ cười ,và Lan nói :

-Cậu ở đây đi mình về phòng lấy dụng cụ đã tiện thể mang chậu hoa Quỳnh nên phòng luôn .

Nghe vậy Phương nói :

-Ko phải chúng ta đã có dụng cụ rồi sao .

Chỉ chỉ túi sách dụng cụ nãy giờ tụi nó sử dụng nhát ma đám người kia .

Lan lắc đầu nói :

-Trong trường hợp này sử dụng nó sẽ ko phải là biệt pháp tốt đâu ,các cậu ở lại đây đi nhưng tránh để ai biết đó ._nháy mắt một cách điệu nghệ ./

Sau đó biết mất ,để lại Phương và Lam đứng đó nghe xong còn chưa tiêu thụ xong câu nói đó .

Quay trở lại gốc cây giấu chậu hoa Quỳnh ,Lan nhìn nụ hoa sắp nở và thầm ước đoán thời gian và nghĩ :giờ chắc cũng đã 11h rồi ,phải nhanh thôi đễ cả lũ còn xem hoa Quỳnh nở nữa chứ _nghĩ đến đó Lan cười nụ cười thoải mái .

Nên phòng mình Lan nhìn xung quanh và để chậu hoa Quỳnh ở bên cửa sổ và bắt đầu tìm kiếm dụng cụ sử dụng lần này .

Sau khi tìm trong valy thấy vật mình muốn tìm kiếm đã có và Lan nhìn nói nói :

-Hay quá mình tưởng mình bỏ ở bên Nhật rồi chứ .

Sau đó nhìn vật trên tay nói :

-Tối nay mày sẽ giúp tao nha .

Sau đó leo nên cửa sổ nhìn căn phòng tối thui và chậu hoa Quỳnh 1 lần nữa nhảy từ cửa sổ xuống ,may mắn là L:an ko bị ai phát hiện ra .

Xuống dưới đất Lan với tốc độ ”tia chớp ” chạy một mạch đến chỗ tụi bạn .

Ở lại chỗ Lam và Phương sau khi Lan biết mất ,họ nhìn nhau và Lam lúc này là ng nên tiếng đầu tiên :

-Ko biết Lan nghĩ ra trò gì mới đây .

Phương nghe vậy trong đầu bắt đầu suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng ko có kết quả và Phương chỉ lắc đầu và nói:

-Mình cũng ko thể đoán đc .

Đúng lúc đó 1 bóng đen xuất hiện khiến 2 người nhìn nhau chuẩn bị trốn đi thì cái bóng đó đã đi đến và có giọng nói nhỏ :

-Tớ đây ,các cậu chuẩn bị xem hài kịch miễn phí nào .

Nghe giọng nói đó 2 người biết đó là Lan và nói :

-Cậu làm tụi tớ sợ chết mất .

Và Phương nói thêm :

-Cậu có cần giúp đỡ ko ?

Lan nghe vậy nhe răng ra cười và Lan nói :

-Ko lần này thì 1 mình tớ ra tay là OK rồi .

Lam nghe vậy thì tỏ vẻ tò mò hỏi :

-Vậy dụng cụ lần này là gì vậy Lan ,nói cho tớ biết đi .

Lan từ sau lưng đưa tay ra và trên tay là 1 chiếc đèn pin bình thường và vừa thấy dụng cụ này Lam bĩu môi nói :

-Chỉ là chiếc đèn pin thôi mà làm gì tỏ vẻ bí ẩn vậy chứ .

Lan lắc đầu và mỉm cười trước câu nói đó và chỉ mỉm cười nói :

-Hãy chờ xem .

Và bọn nó ko nói gì nữa ,trong khi Lan lúc này nhẹ nhành mở hé cánh cửa tạo ra 1 lỗ nhỏ để nhìn và đưa chiếc đèn pin nên mở ra và bật lên .

Trong khi đó ở trong căn phòng 2 người kia đang hôn môi ko chú ý đến điều xung quanh vì căn phòng tự nhiên bị cúp điện tối thui nhưng đây cũng là miền vui đối với 2 con người đang ở trong phòng (nói về cúp điện là do lúc chạy ngang qua chỗ cầu giao ,Lan tiện tay cúp luôn cầu giao trong nụ cười vui vẻ )

Cảnh đêm như bao phủ quanh hành lang và trong căn phòng kia tám màn che phủ cửa sổ và ko có một chút ánh sáng nào từ mặt trăng chiếu vào ,trong căn phòng đang diễn ra cảnh mờ ám thì tự nhiên có mộ cái bóng trắng tự nhiên xuất hiện đi đến đứng bên cạnh bàn .

Hai người kia ko có cảm nhận gì cứ thế một màn hôn môi ,nhìn thấy vậy ở bên ngoài Lam nhìn Lan nói :

-Xem ra hộ ko chú ý xung quanh rồi giờ phải làm sao ?

Phương nghe vậy cũng hỏi :

-Ừm tớ cũng muốn hỏi vậy ,xem ra khó rồi đây .

Lan nghe vạy thì lấy 1tay để trên đầu ra vẻ suy nghĩ và từ chợt lóe lên trong chiếc đầu thiên tài và Lan nghĩ :Hà hà đúng rồi mình quả là thông minh.

Và lấy tay xuống tìm kiếm trong túi lấy ra 1 lọ nhỏ ,nhìn thấy vậy Lam tỏ vẻ thắc mắc hỏi nhỏ 2 người kia giờ đang bận việc nên ko chú ý thì đương nhiên họ cũng ko chú ý đến những giọng nói đó rồi )

-Cậu làm gì vậy ?

Lan cười nói :

-Nước hoa từ trầm hương cộng hoa bách hợp ,các cậu xem trò hay nè .

Sau đó nhìn Phương nói thêm :

-Phương cậu nên tiếng dọa ma đi .

Phương nghe vậy hỏi :

-Sao lại vậy lộ thì sao ?

Lan lắc đầu nói giọng tự tin :

-Yên tâm đi lọ này sẽ giúp cho người ngửi thấy cảm giác mơ mơ hồ hồ đây là bí quyết ra truyền của dòng họ nhà tớ đó ,yên tâm đi .

Và lấy từ trong tui ra 3 cái khăn bịt mũi .

Phương ko còn cách nào khác dù có 1 chút nghi ngờ nhưng cũng nói giọng lạnh lẽo như bóng ma từ địa ngục trở về:

-Tôi oan quá đi ,tại các người mà tôi bị chết oan như vậy .

Đồng thời với tiếng nói là hình ảnh con ma xuất hiện ngay khi ba Phương và mụ hồ ly tinh nghe thấy giọng kia ,cùng lúc đó Lan xịt lọ nước hoa kia vào căn phòng .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.