[Bộp]
Đường Gia Bảo gọi lại thì điện thoại Hòa Trí Dương đã tắt máy, cậu tức giận ném điện thoại lên giường sau đó lấy áo khoác mặc vào muốn ra ngoài. Vương quản gia thấy vậy thì vội ngăn cản: “Tiểu thiếu gia, cậu muốn đi đâu?”
“Tôi muốn đi tìm Hạ Thư Minh hỏi cho ra lẽ.”
“Chờ đã, bây giờ trời đã sắp tối rồi.” Vương quản gia kéo tay Đường Gia Bảo: “Không phải đại thiếu gia còn bị thương sao? Cậu muốn để cậu ấy ở nhà một mình?”
Đường Gia Bảo còn định hỏi lại không phải vẫn còn có bác ở nhà sao? Nhưng nghĩ tới mỗi lần mình bị thương hay bị bệnh thì anh trai vừa đau lòng, vừa ở bên cạnh chăm sóc. Không biết Đường Gia Huy bị trật chân hay sự thật thế nào, cậu cũng đâu thể cứ như vậy xem như không có gì.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ấm ức, hôm đó khi cậu nói muốn hắn giúp, Hòa Trí Dương còn lớn tiếng mắng cậu, vậy mà xoay mặt một cái đã sau lưng giúp cho Hạ Thư Minh lấy vai diễn kia. Đường Gia Bảo vành mắt đỏ hồng, cậu ôm lấy Vương quản gia mà muốn bật khóc cho đỡ ấm ức.
Vương quản gia chỉ nghe bọn họ nói chuyện cũng đoán được phần nào, ông tức đến nóng mặt nhưng lại phải dỗ Đường Gia Bảo mà nén giận xoa lưng cậu: “Tiểu thiếu gia đừng khóc, có bác Vương ở đây.”
Đường Gia Huy bên ngoài cửa tựa lưng vào tường mà trầm mặt, cậu lo lắng cho em trai nên cho dù hông đang đau như sắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nhan-vat-phan-dien-khong-thich-lam-phan-dien/2967076/chuong-33.html