Buổi tối ở Đường gia lúc này đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm, một bóng người lén lút từ trong phòng ngủ đi ra, vô cùng cẩn thận để không vang lên bất cứ tiếng động nào. Đến khi đã ở cửa trước mang giày vào, tay vừa chạm tới nắm cửa thì đột nhiên đèn trong phòng khách sáng bừng lên.
“Bây giờ là lúc nào? Mười một giờ đêm em còn muốn ra ngoài?”
Đường Gia Bảo giật mình xoay đầu lại nhìn, cậu nhìn thấy Đường Gia Huy đang mặc một bộ đồ ngủ, khoanh tay đứng tựa vào tường bên cạnh công tác đèn từ lúc nào.
Đã rất cẩn thận rồi mà vẫn bị phát hiện, Đường Gia Bảo lúng túng không dám nhìn vào mắt anh trai: “Anh, thật ra em… em chỉ…”
“Là Hòa Trí Dương gọi cho em đúng không?” Đường Gia Huy lên tiếng hỏi.
Rất muốn nói dối rằng không phải, nhưng Đường Gia Bảo có thể nói dối người khác nhưng lại không thể nói dối với anh trai song sinh của mình. Cậu im lặng cúi đầu ngầm thừa nhận, chỉ trách bản thân xui rủi bị anh trai túm được.
“Trình độ ngu ngốc của em chắc là đã lên đến dương vô cực rồi có đúng không? Không có cách nào kéo xuống để trở về bình thường à?” Đường Gia Huy đúng là tức đến nổ phổi, nếu lần trước không phải cậu kịp thời ngăn cản tên săn ảnh kia thì không biết bây giờ đã thế nào rồi: “Em muốn chọc anh tức chết chứ gì? Ba mẹ không quản được em, bây giờ tới anh cũng không quản được em nữa rồi?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nhan-vat-phan-dien-khong-thich-lam-phan-dien/2967067/chuong-39.html