Trước đó vẫn luôn ở trong tình trạng mê mang, nên Đường Gia Huy không hề biết chuyện cha mẹ và ông của Du Định Thiên đã đến bệnh viện thăm mình. Thậm chí trong lúc Du Định Thiên còn chưa xuống máy bay thì mọi thủ tục nhập viện cùng liên hệ bác sĩ cho cậu đều do Du lão gia cử người đi làm cả.
Tuy có mơ hồ tỉnh lại một lần nhưng cả Đường Gia Huy cũng không nhớ chuyện đó, cho tới khi tỉnh lại tối qua nói chuyện cùng Du Định Thiên sau đó lại ngủ đủ một giấc. Đương Gia Huy vừa mở mắt đã nhìn thấy một ông lão xa lạ ngồi ngay trong phòng bệnh của mình, tính huống này đúng là khiến người ta khó mà hiểu được.
“Ừm… xin hỏi ông là…”
“Gọi là ông nội.”
Khóe môi Đường Gia Huy co giật một cái, lời thoại này nếu là xuất phát từ miệng của một tên ranh nào đó cậu chắc chắn cho hắn một đấm. Nhưng nhìn thấy độ tuổi của ông lão này, nếu so ra thì bắt cậu gọi bằng ông cũng không quá đáng, nhưng ông nội thì… chờ đã, ông nội?
Đường Gia Huy kinh ngạc nhìn ông lão dù mái tóc đã bạc nhưng vẫn không che giấu được vẻ anh tuấn khi còn trẻ của mình, nhìn kỹ một chút hình như cùng với Du Định Thiên có vài nét giống nhau.
Không cần đoán mò nữa, Đường Gia Huy lập tức nhận định thân phận của ông lão này mà ngoan ngoãn gọi: “Ông nội.”
Sau tiếng gọi của Đường Gia Huy chỉ thấy Du lão gia vẫn ngồi yên như vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nhan-vat-phan-dien-khong-thich-lam-phan-dien/2967049/chuong-47.html