Sau khi rời khu du lịch thì chúng tôi quyết định đi bộ một vòng bờ biển rồi mới quay trở về phòng.
Vì hôm nay đã đi chơi thấm mệt, nên thay vì đi ra ngoài quán thì cả đám sẽ mua đồ ăn về phòng.
Thằng Phong về nước đợt này ở lại hơn một tháng, nên chỉ cần có thời gian gặp được người thương. Nó chắc chắn sẽ quấn quýt không rời.
Tôi nhìn hai đứa nó ngồi tâm sự cho đã rồi lăn ra ngủ khi nào không biết.
Hiện là một giờ sáng, tôi vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Trong phòng tuy có điều hoà nhưng lại cảm thấy có chút ngột ngạt.
Lẳng lặng cầm theo một bịch đậu phộng cùng với lon bia đang uống dở, tôi ngồi xuống một góc ở ban công nhìn xuống phía dưới thành phố.
Trong lòng có chút nặng trĩu không rõ. Âm thanh bên dưới hoà cùng với tiếng gió náo loạn bên tai, không biết từ khi nào thằng Mèo đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
Chúng tôi cả hai đều không nói gì cả, mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn cảnh đêm bên dưới.
Mèo hỏi khẽ tôi: “ Thằng kia đối với mày có tốt không?”
Tôi uống một ngụm bia, nhàn nhạt đáp: “ Tốt…đối với ai nó cũng đối xử rất tốt”
“…”
Mèo: “ Hôm nay không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng những chỗ mà bọn mình đi qua, đều sẽ bắt gặp nó đứng ở một góc nhìn về phía mày”
Tôi không đáp, hạt đậu phộng bị cắn vỡ nghe rôm rốp, hương vị ngậy ngậy thơm mùi dừa lan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nao-moi-duoc-yeu-/3567350/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.