Đã là bác sĩ, sẽ phải thấy bệnh nhân mình cất công cứu sống hồi phục, hay thậm chí là chết đi.
Đó chính là số mệnh ban đầu vạch sẵn, mà những người như Mộ Oản chỉ có thể can thiệp vào một chút, không thể định đoạt tất cả.
Càng không thể nói là nhờ tài năng hay bất cứ thứ gì, đôi khi chỉ cần dựa vào hy vọng hay thứ được gọi là may mắn để cứu chữa.
Ánh đèn trắng dã của bệnh viện rọi xuống, chiếu lên gương mặt trầm ngâm của Mộ Oản. Cũng để lại cái bóng trải dài trên mặt đất.
Về đêm, bệnh viện ít người. Đôi lúc bóng đèn sẽ nhấp nháy, làm người ta có chút hoảng sợ.
Mộ Oản lại ngồi im bất động trên ghế, sự mệt mỏi đổ ập xuống người cô. Dường như những thứ xung quanh không hề liên quan đến cô, chỉ có mình Mộ Oản cùng sự tĩnh lặng rợn người.
Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang, Mộ Oản hiếu kỳ ngước mắt lên nhìn.
Lại có một bệnh nhân vừa đến, bọn họ ở quầy lễ tân làm ầm ĩ đến long trời lở đất.
Y tá trực ban không nói nổi, bất lực trước những hành động vô phép tắc của bọn họ.
Cô ấy liên tục gọi bác sĩ đến, nhưng không một ai nghe máy. Mộ Oản nhìn một lúc lâu, quyết định đứng lên đi về phía bọn họ.
…
Triệu Hâm mừng rỡ nhìn vào điện thoại, la lớn: “Đông Phong, Đông Phong, Tiểu Thanh Mai lên bài viết đính chính rồi.”
Mộ Đông Phong nghe xong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nao-gio-dong-den/3549375/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.