Mở mắt ra, mọi vật ở đây vẫn như vậy, vẫn là căn phòng trắng tinh khôi. Đều đó khiến Nhã Tĩnh rất chán nản, vội lê tấm thân mệt mỏi vào phòng vệ sinh để bắt đầu một ngày mới.______________Lạc Thiên__________ 
Các tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng khiến thời gian như chạy chậm lại. Cô giáo chủ nhiệm nhìn quanh lớp và bắt đầu cất giọng: 
"Ngày x tháng x trường ta tổ chức 1 cuộc thi để tìm ra 20 học sinh giỏi nhất trường. Vì vậy cô mong các em cố gắng học bài để lọt top 20" 
Cả lớp xì xào bàn tán về cuộc thi này. Ai cũng cố gắng học bài, một số khác thì không. 
Nhã Tĩnh trầm ngâm suy nghĩ gì đó xong nở nụ cười bí hiểm: 
_____________________ 
Nhã Tĩnh gọi một suất mì ý ăn. Đang nhấm nháp mì ý thì Nhã Tĩnh phát hiện có người đang nhìn mình. Vội ngẩng đầu lên thì không ai khác đó chính là anh họ Lạc Quân. 
Lạc Quân tự nhiên mà ngồi xuống bàn, không xin phép gì cả. Ban đầu Nhã Tĩnh cũng mặc kệ nhưng những ánh mắt như thiêu đốt Nhã Tĩnh. Căm phẫn, ghen tị, tức giận đều chiếu vào Nhã Tĩnh, làm Nhã Tĩnh khó chịu. Thế mà Lạc Quân vẫn vô tư ăn như chẳng xảy ra chuyện gì cả. Quá khó chịu với những ánh mắt này Nhã Tĩnh vội lên tiếng: 
"Anh họ Lạc Quân, anh có thể ngồi chỗ khác được không?". Đúng! Nhã Tĩnh cô đang đuổi người đấy. Nếu anh ta mà còn ở đây thì chẳng khác nào cô sẽ bị nướng chín mất. 
Lạc Quân bây giờ mới để ý, có rất nhiều ánh mắt nhìn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nam-chinh-yeu-nu-phu/200431/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.