Nhã Tĩnh mở mắt,thứ mà Nhã Tĩnh nhìn thấy đầu tiên đó chính là căn phòng trắng đơn điệu chứ không phải là căn phòng đen u ám của cô.Nhã Tĩnh ngồi dậy nhìn một lượt khắp căn phòng,căn phòng đầy bụi,quần áo,đồ ăn bừa bộn như cả băm không ai dọn dẹp.Nhã Tĩnh bước chân xuống nền gạch lạnh,khiến cho đôi chân Nhã Tĩnh run lên,cô mơ màng bước đến chiếc gương ở góc phòng. 
Đứng trước gương không phải là Nhã Tĩnh,cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn người trong gương.Cô gái ở trong gương ấy như yêu vậy,đôi mắt đen như hố sâu không thấy đáy,chiếc mũi như được điêu khắc tỉ mỉ,đôi môi đỏ không cần son khiến người ta muốn nếm thử vị ngọt từ nó,mái tóc đỏ như thác rũ xuống bờ vai thon gọn,làn da mịn màng như em bé khiến người khác muốn véo 1 cái,3 vòng hoàn hảo ẩn náo trong chiếc áo ngủ mỏng làm cho cô gái ấy như yêu tinh đang mê hoặc người đời. 
Tất cả những hành động trợn mắt,chiêm ngưỡng của Nhã Tĩnh đều phản chiếu qua tấm gương rõ ràng,không thiếu một hành động nào. 
Tại sao?Đây là ai? 
Nhã Tĩnh ngồi xuống nền gạch lạnh mà bất lực,cô cố gắng lục lọi trí nhớ của mình song không thể nào nhớ lại tại sao mình lại ở đây.Nhã Tĩnh mệt mỏi đưa mắt khắp căn phòng lạ nhưng chỉ vài giây Nhã Tĩnh như nhớ ra điều gì đó,liền đứng dậy và lục tung khắp phòng.Nhã Tĩnh lục từ đầu giường,ngăn tủ,bàn học và tủ đồ.Dường như ông trời không phụ lòng Nhã Tĩnh tìm kiếm,nên thứ cần tìm ở trong ví.Cầm giấy chứng minh nhân dân Mà lòng Nhã Tĩnh hồi hộp lạ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nam-chinh-yeu-nu-phu/200428/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.