Trong căn phòng trọ nhỏ không quá rộng rãi nhưng đầy tiện nghi. Sàn nhà sạch sẽ bóng loáng như không dính nổi một hạt bụi, vật dụng tuy ít nhưng lại ngăn nắp, gọn gàng. Chiếc gường đen được sắp xếp ở góc phòng, trên giường là một cô gái đang co rúc vào chăn như 1 con nhộng chưa muốn rời tổ.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy không thua kém ai, nét cổ điển pha chút nhẹ nhàng, thanh lịch, tô điểm thêm nét sắc sảo, diễm lệ khiến hoa cũng ghen tị đôi phần. Lông mi cong cong đôi lúc lung lay dao động. Làn da trắng như tuyến nhưng không nhợt nhạt, kém sắc, đổi lại rất thu hút.
Đắm chìm trong giấc ngủ mà ít khi nào có được, có lẽ vì vết tát do"cha yêu" để lại còn đau rát trên má hay sự trả thù Dung Tử Linh khiến lòng cô khoái chí? Dù bao lý do đi chăng nữa thì những thứ ấy vẫn chẳng thỏa mãn lòng tham của cô.
Tiing!!!
Tiếng chuông ngoài cửa vang vọng vào không gian yên lặng như tờ, khiến cho Nhã Tĩnh cũng bỏ giấc ngủ mà xem ai sáng sớm nắng trưa rọi mà tìm đến.
Mở cánh cửa ra, do đôi mắt còn lèm nhèm buồn ngủ nên không biết người đó là ai, nên không biết xưng hô thế nào. Cố gắng tỉnh ngủ, chợt ai kia bỗng lên tiếng kéo cô về thực tại:
-" Cô đi rửa mặt đi, rồi thay đồ tôi muốn đưa cô đến một nơi". Kiểu cách ra lệnh khiến Nhã Tĩnh tỉnh ngủ hẳn. Định hỏi lý do thì đôi mắt Dự Hạo Nhiên rất lạ, có chút buồn, cũng có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nam-chinh-yeu-nu-phu/1325200/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.