Nội dung chạy 100m đã kết thúc. Trong trận chung kết, Jung Yoon Ki không may chỉ đạt vị trí thứ 4 và Do Wook đạt vị trí thứ 2, dù vậy vẫn mang về cho KK thêm một huy chương bạc.
Các nghệ sĩ cũng như người hâm mộ đều kiệt sức vì ghi hình từ sáng sớm. Khi trời về khuya, bắt đầu xuất hiện những khoảng trống ở đây và đó khi các fan nhỏ tuổi rời khỏi địa điểm ghi hình.
Trên hết, fan của KK đang cảm thấy buồn vì chấn thương của Ahn Hyung Seo.
Ngay khi nội dung chạy 100m kết thúc, các thành viên KK tiến đến khu vực khán giả. Họ cũng mang theo một chiếc hộp lớn. Người hâm mộ phấn khích khi thấy KK lại gần họ đến vậy. Do Wook lên tiếng.
"Mọi người chắc mệt lắm rồi."
"Không sao đâu-!!!"
"Hyung Seo không bị thương nặng lắm nên đừng lo lắng quá."
"Vâng ạ-!!!"
Trước lời trấn an của Do Wook, fan KK đồng thanh đáp lại như thể chưa từng cảm thấy buồn. Họ phản ứng với âm vực thật cao và sự đồng nhất đáng kinh ngạc. Trông chẳng khác gì một cô giáo mầm non và những đứa trẻ ngoan ngoãn.
Khi thấy Do Wook mỉm cười trước phản ứng của họ, những người hâm mộ đang cầm biểu ngữ của Do Wook lập tức lấy tay che miệng.
"Chỉ còn nội dung tiếp sức thôi~! Mọi người hãy cố gắng đến cuối cùng nhé!"
Người hét to câu đó không ai khác chính là Suk Ji Hoon. Khi cậu em út ít nói đó nháy mắt, người hâm mộ phát cuồng.
Sau khi các thành viên còn lại cũng gửi lời chào, họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-mo-mat-toi-da-la-sieu-sao/4818489/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.