Trong lều khá là rộng rãi, có một chiếc giường lớn bên trên được trải một tấm nệm da thú, vừa bắt mắt vừa ấm áp, vì học cung không có nữ nhi nên các sư phụ nghĩ rằng ngủ chung cũng không sao, số lượng người đông nếu mang theo nhiều đồ khi đi sẽ rất bất tiện. Nhưng sư phụ đâu nghĩ đến trường hợp hai nam nhân cũng có thể làm ra chuyện mờ ám... 
Nghĩ đến đây Từ Cảnh Hiên quay mặt đi ho khan một tiếng, mà bên kia Lâm Lan Chi cũng chẳng tự nhiên một chút nào. Y đem một cái gối ngăn ở chính giữa rồi lăn vào sát trong góc nói: "Nửa đêm không được bỏ ra, không được động vào người ta biết chưa?" 
Từ Cảnh Hiên liên tục gật đầu cười, được y giữ lại đã là tốt lắm rồi, dù có cho ngủ dưới đất hắn cũng bằng lòng chứ đừng nói chỉ chắn thêm một cái gối. Đúng vừa lúc ngoài trời mưa to, tiếng mưa rơi như thác đổ ầm ầm che át đi cả tiếng thở, Từ Cảnh Hiên không ngủ được xoay người lại về hướng Lâm Lan Chi. Ánh nến vẫn chưa được dập tắp, thoát ẩn thoát hiện soi chiếu gương mặt y trong màn đêm, hắn không kìm chế được nuốt khan một ngụm, đưa tay lên định chạm vào gò má của người kia, nhưng đột nhiên nhớ đến lời dặn của y trước khi ngủ, Từ Cảnh Hiên thở dài tiếc nuối thu tay về. Mà phía bên kia Lâm Lan Chi khẽ xoay người vào trong tường, tay không ngừng siết chặt vào chăn... 
Mấy ngày sau đó dù không còn mưa to như trước nhưng trời vẫn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-ke-thu-ve-chung-mot-nha/1795855/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.