"Hôm nay anh có rảnh không?" 
Cô quay sang hỏi Tịch Mặc Thương. Anh ta không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt trả lời cho có. 
"Tôi không có ngày nào rảnh hết!" 
"Vậy để tôi về nhà mẹ một mình!" 
Đối với việc Tịch Mặc Thương có cùng cô về hay không, Tử Sở Tuyên chỉ hỏi cho lấy lệ mà thôi. Cô cũng chẳng quản anh ta có để ý tới chuyện này hay không. 
Thực ra thì cô cũng chả muốn chạy tới cái Túc Gia kia làm gì, nhưng nghĩ lại đang sống trong thân phận của Minh Nhạc Y, ít nhất cũng phải diễn cho tròn vai đứa con gái nuôi đã. 
Tiện thể cô cũng muốn nhìn xem thế giới này trông ra sao. Tới đây gần nửa tháng nhưng vẫn chưa dặt chân ra ngoài 
Tuy đêm hôm qua có ra ngoài một lần, bất quá đó chưa xem được gì! 
"Vậy để bà gọi xe cho cháu. Cho bà gửi lời hỏi thăm tới Túc Gia!" 
"Dạ vâng!" 
Ăn sáng xong, cô lên dọn dẹp căn phòng của mình. Xong xuôi thay đồ tới Túc Gia. Truyện Việt Nam 
Nhưng mà trước khi tới Túc Gia, cô muốn làm một chuyện trước. 
"Bà nội, không biết có thứ gì giúp gương mặt thay đổi một chút được không? Kiểu giống như là dịch dung!" 
"Ý cháu là đồ trang trang điểm sao?" 
"Phải phải phải, chính là đồ trang điểm!" 
"Ở ngăn kéo tủ chỗ cửa sổ đằng kia có mấy bộ trang điểm, cháu lấy mà dùng!" 
Cô đi tới chỗ mà Tịch lão phu nhân nói, không nghĩ nhiều liền cầm hết lên phòng. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-hoang-de-xuyen-toi-co-dau-thu-chin-cua-tich-gia/3076294/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.