Anh Jinwoo anh về rồi, anh có biết em nhớ anh lắm ko?
Từ trong nhà chạy ra ngoài Yoo Kyung vui vẻ chạy tới ôm lấy tay Jinwoo vì cô biết cậu sẽ ko chết dễ dàng. Bình thường cậu sẽ đẩy Yoo Kyung ra nhưng bây giờ cậu chẳng còn chút tâm trí nào để làm điều đó. Cậu nhớ Do Kyung, cậu muốn đi theo cô. Nếu ko phải ước nguyện cuối cùng của Do Kyung, thì chắc cậu đã sang thế giới bên kia cùng với người cậu yêu chứ ko phải đứng ở đây đóng vở kịch ko đầu mà cũng chẳng cuối.
- Đừng làm phiền tôi.
Jinwoo lạnh lùng hất tay Yoo Kyung ra, ngay từ giây phút này cậu sẽ từ chối thẳng thừng tình cảm của Yoo Kyung. Nhưng vậu vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm chăm sóc em ấy để ko phụ lòng Do Kyung.
Những ngày sau, Jinwoo sống một cuộc sống ko khác gì địa ngục, tâm trạng cậu như người mất hồn. Ko lúc nào cậu ko nghĩ tới hình ảnh Do Kyung, thậm chí trong khi ngủ, cậu vẫn âm thầm gọi tên cô. Mọi cử chỉ, hành động thân mật mà Yoo Kyung giành cho Jinwoo đều bị cậu gạt phăng tất ngay từ lúc bắt đầu. Nếu Yoo Kyung nói chuyện thì cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bị đối xử như người xa lạ, Yoo Kyung cũng chẳng sung sướng gì mà chỉ rước đau khổ vào thêm. Sự chịu đựng của cô rồi cũng đến giới hạn, cô liền lên núi tìm mẹ.
Có lẽ điều Yoo Kyung ko ngờ nhất chính là nấm mồ được đặt ở giữa đền. Cô thầm nghĩ là mồ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-ho-ly-biet-yeu/2711673/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.