*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ lúc ra sân bay tôi đã bắt đầu lo lắng đề phòng, cả đoạn đường đều không yên lòng nổi. Tuy nói chính mình hạ quyết tâm nhưng càng về gần tới cửa nhà, cả người vẫn cứng đờ như hồn bay khỏi xác.
Đại khái Đặng Thiệu nhìn ra lo lắng của tôi, tay nắm lấy tay tôi thong thả kéo đi: “ Bà xã, hiện tại em hối hận còn kịp đấy.”
“Hối hận?” Tôi kinh ngạc trợn trừng hai mắt, nói: “ Em không hối hận, chỉ là…..” Tôi thở dài, nói: “ Em chỉ lo lắng thôi.”
Đặng Thiệu an ủi nói: “ Nếu đã không hối hận thì có gì mà phải lo nữa, trời có sập cũng đã có anh đỡ cho em, không cần sợ.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi lo âu.
Nhà tôi cách thị trấn rất xa, xuống bến xe còn phải đi bộ thêm 40 phút nữa mới tới nơi. Tới đầu thôn, Đặng Thiệu ngửa cổ nhìn tấm bảng đề bốn chữ “ Thôn Đông Hồng Hương”, nói: “ Đây là thôn em à?”
“Đúng vậy, em lớn lên ở đây đó. Mọi người ở nơi này em đều biết hết.” Tôi đưa Đặng Thiệu vào thôn, đi ngang qua một nhà bán tạp hóa, Đặng Thiệu hỏi: “ Thôn em chỉ có mỗi nhà này là cửa hàng bán lẻ thôi à?”
“Không” Tôi chỉ vào một góc cách đó không xa, nói: “Hồi trước có một nhà cũng bán, mỗi tội không có người mua.”
“Sao lại thế?” Đặng Thiệu nghi hoặc.
Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-hang-rong-gap-quan-li-do-thi/1352407/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.