Tình hình là... Ken thì vẫn làm việc nghiêm túc, khuôn mặt lãnh đạm, lạnh lùng y chang Ice (bởi, dòng nhà chị này là vậy mà) cái vấn đề là con nhỏ Nhân viên kia kìa. Ả mặc đồ nhân viên mà lại để mấy cúc áo trên bung ra, để lộ cặp ngực to (oẹ -o-),váy thì đã ngắn rồi mà còn kéo lên, mặt thì trát hàng nghìn tấn son phấn thấy mà ghê. Ả cứ ỏng ẹo trước mặt Ken làm cô với Kim cứ thấy muốn ọe ra một bãi. Sau khi dùng " Mĩ nhân kế " với Ken nhưng không thành công thì quay ra phía cửa, thấy cô và Kim, tưởng là nhân viên mới vào nên ả phán một câu:- Các cô là nhân viên mới mà không biết phép tắc gì à? Đi vào phòng tổng giám đốc mà không biết gõ cửa à?... - Thế là ả la một tràng vô cô và Kim. Kim thì mặt tối sầm lại, tức muốn chết, muốn lao vào cô ta mà chửi nhưng lại không dám vì có chủ tịch ở đây thì đâu dám làm. Còn cô biết trước thế nào cô ta cũng như vậy nên rất bình thản, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như ban đầu
- Vậy... Cô có thể ra ngoài và chúng ta nói chuyện một chút được chứ, tổng - Giám - đốc? - cô nói chuyện chậm rãi, cố ý nhấn mạnh ba chữ tổng giám đốc làm cho Ken nãy giờ mới ngước lên thì bắt gặp ánh mắt bình thản của cô và gương mặt hầm hầm của Kim nhìn về phía mình. Thật ra lúc nãy, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu hết nhưng tưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-hai-trai-tim-bang-gia-gap-nhau/1913597/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.